- Em còn có hứng thú xem mấy cái này cơ đấy.
Hình như đang cười, chuyện này thì có gì đáng cười chứ?
Anh cầm lấy cuốn tạp chí, chưa mở ra xem, dường như đang chờ đợi
phản ứng tiếp theo của cô. Anh đạt quyển tạp chí trên tay, xoay vài vòng,
rồi lại đặt xuống ghế.
Trên loa truyền đến thông báo chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay.
Cô và anh đều đứng dậy, đi về hướng cửa ra.
Cô đi sau lưng anh, chỉ đi được vài bước, cô quay lại nhìn quyển tạp chí,
giờ phút này đã bị một người qua đường nhàn rỗi cầm lấy tùy tiện lật xem.
Ông Giang Huy và bà Văn Dao đều xách theo túi lớn túi nhỏ, trên khuôn
mặt mang theo ý cười, họ thấy hai người cùng đến đứng cạnh nhau, trên
gương mặt đều tỏ ra kinh ngạc, dù rất ngắn.
Ông Giang Huy nhanh chóng bước đến trước mặt họ, Giang Thừa Dự
thuận tay đỡ hành lý trên tay ông, nhưng ông Giang Huy lắc đầu:
- Đến đỡ cho mẹ con đi.
Giang Thừa Dự không nói gì, im lặng bước hai bước, đến đỡ hành lý trên
tay bà Văn Dao.
Ngay đến bà Văn Dao cũng đánh giá anh vài lần, rồi bà lại nhìn về phía
Giang Lục Nhân, nhất định phải tìm ra một điểm gì đó, cuối cùng bà nói với
con trai mình:
- Con gầy đi không ít, mấy ngày nay có chăm sóc tốt cho bản thân không
đấy?
- Đâu mẹ?