Thế nhưng vẫn không hề tránh né bà Văn Dao xoa đầu anh.
- Mẹ lại thấy có.
Giang Thừa Dự cười, nhưng không nói gì.
Bốn người cùng về, ông Giang Huy trò chuyện với Giang Lục Nhân:
- Cha mua một ít quà trong chuyến du lịch, không biết con có thích
không..
- Quà cha mua con đều thích.
Ngay đến bà Văn Dao cũng nhanh tay sờ nhẹ lên môi, không thèm nhìn
Giang Lục Nhân một cái, đến bên cạnh con trai mình:
- Sao con bé này cũng đến đây cùng con?
- Mẹ nói sai rồi, chúng con là trăm sông đổ về một biển.
Thấy con trai mình nói vậy, bà Văn Dao mới gật đầu yên tâm.
Giang Thừa Dự nhìn qua, thấy trên đường về ông Giang Huy và Giang
Lục Nhân trò chuyện rất hăng say, Giang Lục Nhân luôn cười, không biết là
thật lòng hay là cười cho có lệ.
Khi về đến nhà, ông Giang Huy lại mang tất cả ảnh chụp ra khoe, ngồi
giải thích từng tấm cho Giang Lục Nhân.
Giang Lục Nhân nhìn một tấm ảnh:
- Tấm ảnh này trông mẹ rất đẹp, dáng người vẫn rất đẹp, mấy cô gái mặc
bikini bên cạnh cũng chẳng bằng.
Đến bà Văn Dao cũng phải nhìn Giang Lục Nhân một cái: