- Mẹ sao khuya rồi còn đến tìm con?
Anh đặt bút xuống, không có suy nghĩ gì khác, tay rảnh rỗi, nhưng lại
chẳng muốn làm gì.
Bà Văn Dao ngồi đối diện anh cũng phải cau mày:
- Cái thằng trời đánh này, con và con bé đó không có chuyện gì đấy chứ?
- Mẹ, mẹ đang nghi ngờ cái gì thế?
Giang Thừa Dự cũng biết, cơ thể bà Văn Dao vốn không khỏe mạnh, nên
không phù hợp để sinh nở, để sinh ra anh, bà đã rất cố gắng, bởi vậy bà rất
muốn có thêm một cô con gái, nhưng không dám.
Phụ nữ, dùng con cái để trói chặt người đàn ông, nhưng khi đã có con, lại
bắt đầu lo lắng cho số mệnh của mình, nên không dám mạo hiểm.
Bà Văn Dao chỉ lắc đầu:
- Mẹ có thể nghi ngờ cái gì đây?
Giang Thừa Dự lại hạ mi nhìn xuống:
- Mẹ nói đi, vì sao mẹ không thích Giang Lục Nhân? Mẹ luôn muốn sinh
cho con một cô em gái, nhưng vì sao cô bé xuất hiện, mẹ lại không vui?
Bà Văn Dao cũng chỉ quay đầu, không nói gì.
Phòng làm việc của anh không quá lớn, cũng không có nhiều đồ, chỉ xếp
vài quyển sách cho ra vẻ nhiều giấy tờ, không ít quyển đã quá cũ, trang sách
bên trong đều đã ố vàng. Bởi vậy phòng khá trống trải, chỉ nổi bật một
khung cửa sổ cực lớn. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ mầu xanh thẫm, những
ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xanh thẫm ấy, rất bắt mắt.