Chiếc bút trên tay Giang Thừa Dự lại chuyển động, gõ lách cách trên mặt
bàn:
- Vì sao không đi xét nghiệm ADN?
Đối với con trai luôn chỉ giả vờ hòa hoãn trong lời nói, bà có cái hiểu cái
không.
Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là sợ hãi.
Sợ hãi không phải là cái kết quả chính bản thân bà mong muốn, sợ rằng
sự thật đằng sau, bà không thể chấp nhận nổi.
Bà Văn Dao cắn môi, xiết chặt tay.
Giang Thừa Dự hít sâu:
- Mẹ không thích Giang Lục Nhân, có phải vì luôn nghi ngờ đấy là con
riêng của cha không?