- Đều đã có tuổi rồi, dáng còn gì đẹp nữa.
Ông Giang Huy lại phụ họa:
- Lục Nhân đừng có bao giờ khen mẹ, bà ấy sẽ làm kiêu đấy.
Nên kể cả không thích cô, bà Văn Dao cũng không thể làm mất không
khí, dù không thích ở cùng một chỗ với Giang Lục Nhân, dù cô không thể
lấy lòng bà, nhưng bà cũng chẳng làm được gì cô, như vậy so với biểu hiện
chán ghét chân chính thì trong lòng bà còn chán ghét cô gấp nhiều lần.
- Nhưng người ta nói, phụ nữ phải được khen ngợi, mới càng trở nên xinh
đẹp hơn.
Giang Lục Nhân tiếp tục nở một nụ cười hoàn mỹ không tì vết.
Ông Giang Huy lại cúi đầu trầm tư một lát:
- Vậy là cha sai rồi, vợ à, về sau ngày nào tôi cũng khen bà.
- Cố lên, chồng tôi ơi.
Bà Văn Dao cũng phải cười rộ lên.
Giang Thừa Dự nhìn ba người nhà họ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ
cười, nhìn qua họ thật hài hòa, thế nhưng đằng sau lại hoàn toàn tương
phản.
Gia đình này, cũng có thể coi là mỹ mãn, điều kiện tiên quyết là phải bài
trừ sự bất mãn trong nội tâm mỗi người.
Tối hôm đó, Giang Thừa Dự đi làm về, thấy bà Văn Dao đẩy cửa bước
vào.
Giang Thừa Dự lắc đầu nhìn mẹ mình: