- Tớ sợ giá quá đắt, cậu dùng một thời gian là hỏng ngay.
- Điện thoại của mình thật sự hỏng mất rồi.
Uông Chu Duyệt cầm di động, bấm bấm, nhưng biều cảm lại rất vui vẻ
nhé:
- Nhưng tớ vẫn rất trân trọng nó nhé, đầy đủ chức năng, muốn vứt thế nào
thì vứt, không tồi, không tồi…
Giang Lục Nhân lắc đầu:
- Không thể hiểu nổi.
- Bởi vì mình vẫn thích dùng Sharp.
- Lại càng không thể hiểu nổi.
- Vì Sharp là một thương hiệu từ Nhật Bản, không thể lúc nào cũng làm
giàu cho Nhật Bản thế được. Mọi người đều ca ngợi đất nước ta rộng lớn
như thế nào, trên các diễn đàn, nghe nói Nhật Bản luôn khinh thường nước
ta không mạnh bằng bọn họ, chúng ta có nhỏ hơn họ đâu. Nhật Bản là một
cường quốc đứng thứ ba trên thế giới, đứng đầu châu Á, cho nên mới dám
coi thường chúng ta. Chúng ta cũng đâu lạc hậu, sao có thể cứ đưa tiền cho
họ được. Chi phí cho quân sự của Nhật Bản trong hai năm cũng bằng chi
phí sinh hoạt của cả Trung Quốc trong một năm. Tớ chỉ là một người dân
nhỏ bé, không ra trận đánh giặc được, không dám nói đến chuyện yêu nước,
nhưng ít nhất tớ vẫn làm được việc này.
Giang Lục Nhân cười cười:
- Không tồi, cậu mà có thể nghĩ như vậy cơ đấy. Nhưng số đông đều sử
dụng, một mình cậu thì làm được gì, người ta luôn hô hào căm thù Nhật
Bản, nhưng vẫn mua hàng hóa của họ đấy thôi.