Thực ra có một bí mật nho nhỏ mà Uông Chu Duyệt chưa bao giờ nói với
Giang Lục Nhân. Mỗi khi Giang Lục Nhân bước lên sân khấu, dù ở bất kỳ
thời điểm nào, dường như trên thế gian chỉ tồn tại một mình cô ấy, tất cả
mọi người xung quanh đều sẽ trở thành bối cảnh phụ họa. Không phủ nhận
đó là vì sự hâm mộ của Uông Chu Duyệt đối với Giang Lục Nhân, nên khi
cô đứng dưới khán đài, cô dường như cảm nhận được câu nói: “Đây là sân
khấu của tôi, hãy nhìn tôi đây.”
Giống như bây giờ, Giang Lục Nhân đang khiêu vũ theo nhịp điệu. Thẩm
âm của Giang Lục Nhân cực kỳ tốt, lại còn có mỹ cảm, nên không bao giờ
sai nhịp.
Một người như vậy, luôn hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng e là cô
nàng không bao giờ tự nhận ra điều đó.
Mấy trò chơi chán chết, không bao giờ đủ để Giang Lục Nhân cảm thấy
hứng thú. Uông Chu Duyệt cứng rắn bắt Giang Lục Nhân chơi truợt băng,
Giang Lục Nhân không hề tình nguyện, giày ở đây chỉ cần nghĩ đến có rất
nhiều người từng đi, từ bản năng của cô tự nhiên kháng cự, nhưng vì Uông
Chu Duyệt quá mạnh mẽ, nhất định bắt Giang Lục Nhân ra sân băng, nếu
không cô nàng sẽ tuyệt giao.
Uông Chu Duyệt đứng trên lan can, cô là một người rất cẩn thận, cô
không được như Giang Lục Nhân, nên ở bên một người như vậy, bản năng
của cô vừa cảm thấy hâm mộ và thích thú.
Giang Lục Nhân thay giầy, thử một chút, sau đó lao thẳng ra sân trượt,
động tác của cô rất liền mạch dứt khoát, không hề nhăn nhó chút nào. Mái
tóc dài bay bay kết hợp với động tác vô cùng tiêu sái, khiến cô trở nên khí
phách hơn những nữ sinh bình thường, nhưng nếu so với con trai lại yếu
đuối hơn một chút, nhưng không hề tầm thường. Chiếc váy màu xanh da
lam nhạt của cô như một dấu chấm, lướt từ bên này qua bên kia, như đang