- Em ghét nhất cô ấy ở chỗ, em thật sự coi cô ấy là đối thủ của em, cô ấy
lại chẳng hề phật ý, thật sự khiến em rất bất bình.
Kỷ Thành Minh nở nụ cuời, anh đi sang chỗ khác, cầm một vật gì đó
trong tay. Giang Lục Nhân luôn trượt với tốc độ rất nhanh, lại luôn nhanh
chóng chuyển hướng, cô vừa trượt về phía bên này chỉ trong nháy mắt, Kỷ
Thành Minh ném vật trong tay về phía cô.
Một chân cô vẫn đặt xuống đất, một chân di chuyển rất nhanh, cả cơ thể
lao theo quán tính đập mạnh xuống đất.
Uông Chu Duyệt lập tức xông lên, đỡ Giang Lục Nhân đang đau đớn
dậy:
- Làm sao vậy? Có đau không?
Giang Lục Nhân bị Uông Chu Duyệt đỡ dậy, nói:
- Tớ không sao.
Nói xong ánh mắt cô di chuyển về phía Kỷ Thành Minh và Hướng Tư
Gia.
- Thật khéo.
Hướng Tư Gia nở nụ cười quyến rũ.
- Tiếc rằng lời chào không đúng lúc lắm.
- Không sao đâu.
Giang Lục Nhân nhìn thoáng qua Kỷ Thành Minh đứng phía sau, kéo
Uông Chu Duyệt:
- Chúng ta đi thôi.