Cả dọc đường về, Uông Chu Duyệt đều vừa đi vừa tự trách.
Kỷ Thành Minh giương mắt, nhìn theo bóng dáng cô, rõ ràng là đau đến
thế, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đầy áp lực, nhưng vẫn giả vờ cười, thật
đầy ý tứ.
Hướng Tư Gia vỗ anh:
- Hình như hơi quá đáng đấy?
- Không phải em không thích cô ấy à?
- Em không thích thì anh không vui à?
- Em nói đi đâu thế?
- Không biết.
- Vậy đừng nên suy nghĩ bậy bạ, trong lòng anh, em là người tuyệt vời
nhất, không cần phải so sánh với bất kỳ ai.