lưu lại dấu ấn của riêng cô. Sau vài vòng, không ít người dừng lại để nhìn
Giang Lục Nhân di chuyển.
Đây không phải lần đầu tiên Uông Chu Duyệt nhìn thấy Giang Lục Nhân
trượt băng, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều khiến người xem xúc động đến
không thể nói lên lời, vừa tự do, tiêu sái, đẹp đẽ, vừa xúc động tâm hồn.
Uông Chu Duyệt chậm rãi thưởng thức, nhìn Giang Lục Nhân giơ tay nhấc
chân một cách vô cùng thoải mái, như một cơn gió thanh nhã mát lạnh,
thấm vào ruột gan.
Hướng Tư Gia và Kỷ Thành Minh đứng một bên, cô tựa cằm, nhìn Giang
Lục Nhân đang tự do thoải mái trượt băng, vô tình nói:
- Em không thích cô ấy.
Kỷ Thành Minh vuốt tóc Hướng Tư Gia:
- Sao vậy?
Ngữ khí không hề bất đồng, trên mặt anh còn có ý cười.
- Em luôn cảm thấy cô ấy là đối thủ duy nhất của em, em thật sự muốn
bằng chính thực lực của mình, một lần thôi, chiến thắng cô ấy.
Cô xoay người nhìn thoáng quan anh, không biết là đang ám chỉ điều gì.
- Kết quả không phải là quan trọng nhất sao?
Cô lắc đầu:
- Anh biết em không thích nhất cô ấy ở điểm nào không?
Kỷ Thành Minh lắc đầu, bất đắc dĩ thưởng thức thái độ của hai cô bé này.