- Đâu, cậu xem Hàn Quốc và Đức ấy, họ không thích Nhật Bản, họ dùng
hàng nội địa nhé. Ở thời bình như hiện nay, yêu nước là phải dùng hàng nội
địa.
GiangLục Nhân lắc đầu, muốn làm một người dân yêu nước cũng thật
khó biết bao, vừa muốn chống lại các quốc gia khác, lại muốn đất nước
mình không thua kém bất kỳ cường quốc năm châu nào.
- Sau này, tớ sẽ mở một công ty của riêng tớ, để sản xuất tất cả các mặt
hàng nội địa có chất lượng cao, lúc đó cậu cứ về quản lý cho tớ nhé.
- Được ngay.
Uông Chu Duyệt vô cùng phấn khích:
- Xưởng sản xuất của cậu nhất định sẽ sản xuất ra những sản phẩm có
chất lượng tốt nhất …
Được rồi, cứ YY đi, vui vẻ một chút đâu có sao, có ai đánh thuế mơ đâu
cơ chứ. Ngày trước bọn cô thích nhất là mua xổ số, chưa mua đã tưởng
tượng “Tớ muốn trúng 100 ngàn, không biết lúc có tiền sẽ tiêu như thế nào
nhỉ.”, nhưng đến khi các cô mua 10 lần, mất một đống tiền, mà vẫn chưa
trúng, vì vậy đành thôi… Cứ nhìn xem, Thượng Đế rất yêu thương các cô
nhé, biết các cô không biết tiêu thế nào cho hết tiền, nên có cho các cô trúng
đâu.
Sau khi mua điện thoại di động xong, tâm tình của Uông Chu Duyệt cũng
không tồi, chẳng thèm bận tâm đến chiếc di động đó đắt như thế nào. Họ
đến trung tâm tâm vui chơi nổi tiếng “Big Gamer”, Uông Chu Duyệt tỏ ra
rất tinh vi, bảo Giang Lục Nhân cứ chơi thoải mái đi, mọi chi phí sẽ do cô
nàng bao. Giang Lục Nhân cũng chẳng có hứng thú mấy, nhưng bị Uông
Chu Duyệt nài ép.