thời gian để tới sân bay vào một thời điểm cụ thể trong một ngày cụ thể),
còn hơn là luôn phải rời đi sớm “đề phòng” và rồi phải dành nhiều thời gian
chờ đợi hơn ở phòng chờ sân bay.
• Khi thiếu đi sự dự đoán tốt, chúng ta phải thực hiện nhiều “sự tạm chấp
nhận”, đưa ra những quyết định “đủ tốt” khi có thông tin có sẵn. Luôn luôn
phải rời đi sớm để tới sân bay và thường xuyên phải chờ khi đã tới bởi vì
bạn tới quá sớm là một ví dụ của sự tạm chấp nhận. Giải pháp đó không tối
ưu, nhưng nó đủ tốt với lượng thông tin có sẵn. Robot đưa thư và phòng
chờ sân bay là hai phát minh được thiết kế để đáp ứng sự tạm chấp nhận.
Máy dự đoán sẽ giảm thiểu nhu cầu phải tạm chấp nhận và từ đó giảm thiểu
lợi nhuận đầu tư vào những giải pháp như hệ thống robot đưa thư và phòng
chờ sân bay.
• Chúng ta đã quá quen với việc tạm chấp nhận trong doanh nghiệp và
trong đời sống xã hội đến mức sẽ cần phải thực hành để tưởng tượng ra
những sự thay đổi khả thi khi máy dự đoán có khả năng xử lý nhiều “nếu”
và “thì” hơn, từ đó xử lý nhiều những quyết định phức tạp hơn trong những
môi trường phức tạp hơn. Việc đa số mọi người nghĩ tới phòng chờ sân bay
như là một giải pháp cho sự dự đoán không tốt không hoàn toàn là bản
năng và chúng sẽ ít có giá trị hơn trong kỷ nguyên của những máy dự đoán
mạnh mẽ. Một ví dụ khác là việc sử dụng sinh thiết, tồn tại vì những yếu
điểm trong dự đoán từ những hình ảnh y khoa. Khi sự tự tin của máy dự
đoán tăng lên, ảnh hưởng đến hình ảnh y khoa của AI cũng sẽ lớn hơn
nhiều lên những công việc liên quan đến việc thực hiện sinh thiết vì, cũng
như phòng chờ sân bay, thủ tục tốn kém và đòi hỏi này được phát minh vì
sự dự đoán không tốt. Máy dự đoán sẽ cung cấp những phương pháp mới
và tốt hơn để quản lý rủi ro.