người thiếu kiểm soát tâm trong ngày hôm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa,
tất cả những điều đó cho thấy khả năng đặc biệt duy nhất và rất hữu ích của
Ngài, với tư cách là vị thầy dạy Giáo Pháp, là có thể đọc tâm của đệ tử để
giúp họ và kiểm soát họ hữu hiệu, vì lợi ích và tiến bộ của chính họ. Ít ra,
những khả năng ấy của Ngài cũng khiến họ ngưng đùa giỡn với những suy
nghĩ và cảm xúc độc hại và kiểm soát đám cỏ dại đang mọc và lan tràn trong
tâm họ, bởi vì một ý nghĩ, dù là thiện hay bất thiện, lúc nào cũng sanh sôi
nảy nở và lặp đi lặp lại liên tục.
Kinh nghiệm hành thiền của Ngài
Pháp hành thiền mà Ngài Acharn dạy đệ tử thật là thâm sâu và đầy đủ chi
tiết. Giới luật được giải thích tỉ mỉ; sự khác biệt giữa các tầng thiền định và
thiền tuệ được giải thích tận tường. Ngài đã trực tiếp chứng ngộ tất cả các
mức độ thiền định và mức độ trung cấp trong tuệ giác từ ngày lưu ngụ tại
động Sarika. Về sau, khi ở vùng Đông Bắc ít lâu, pháp hành của Ngài càng
cao siêu hơn. Như vậy, Ngài có đủ khả năng giải thích một cách đầy đủ về
mọi trạng thái của thiền định, còn tuệ giác thì ở mức trung cấp cho quý vị tỳ
khưu và sāmaṇera sống dưới sự đào luyện và hướng dẫn của Ngài.
Thiền định của Ngài Acharn, dù ở tạm định khaṇika samādhi, cận định
upacāra samādhi hay an chỉ định appaṇā samādhi đều thật kỳ diệu. Có lúc
Ngài thiền ở khaṇika samādhi, lúc khác ở upacāra samādhi và có thể ra
ngoài thu nhận thông điệp và tin tức sự kiện hầu như vô cùng tận từ bên
ngoài. Ngài cũng thỉnh thoảng giao tiếp với cảnh giới vô hình, ma, thần rắn
(nāga) hay chư thiên ở nhiều cảnh giới khác nhau. Ngài dùng cận định
upacāra samādhi để tiếp các vị khách tới gặp Ngài. Nhiều khi, tâm Ngài
“rời” khỏi thân và đi thưởng ngoạn các cảnh trời khác nhau, từ các cõi dục
giới cho tới các cõi vi tế cao hơn nữa. Các cuộn du ngoạn này đôi khi cũng
dẫn Ngài tới các cõi tối tăm nơi có các chúng sanh đang đau khổ vì quả của
nghiệp bất thiện của chính mình.
Để mô tả những cõi sống này, người ta nói “lên” hay “xuống”, nhưng phải
hiểu rằng những từ ấy không có nghĩa bề ngang hay chiều cao. Chúng chỉ
nói lên mức độ thô hay tế, “lên” là sự tăng cao mức độ vi tế và “xuống” là