đơn độc giữa rừng sâu. Sự đơn độc như vậy lúc nào cũng đưa đến trạng thái
thanh bình tĩnh lặng. Tất cả mọi gánh nặng đã được đặt xuống, tất cả gai
nhọn đã được nhổ khỏi tâm. Cả thân lẫn tâm nhẹ nhàng thơi thới. Trong khi
thân rảo bước xuyên qua những cánh đồng nóng cháy xen lẫn giữa cụm rừng
thì tâm trọn vẹn chăm chú vào đề mục hành thiền, không màng hay biết sức
nóng của mặt trời giữa trưa đứng bóng. Môi trường nào cũng tạo ra một
không khí tinh thần mát mẻ và tĩnh lặng. Ngài mang trên vai cái túi đựng
bình bát và cái klod. Tấm y mà Ngài không mặc, bình lọc nước, kim chỉ và
những vật dụng cần thiết để trong bình bát. Ấm nước thì cầm trên tay. Tâm
không để ý đến tất cả những món đồ kềnh càng và nặng nề ấy. Thân và tâm
nhẹ gánh lo âu như vậy giờ đây an hưởng sự đơn độc, nhẹ nhàng thơi thới
như chiếc bông gòn bay theo chiều gió. Ngài đã làm tròn bổn phận đối với
mẹ, đã giúp bà vững vàng phát triển nội tâm. Giờ đây không còn trách
nhiệm nào khác, ngoại trừ tự mình phát triển nội tâm đến mục tiêu cùng tột.
Ý nghĩ này như nhắc Ngài trong khi đơn độc thong dong trên con đường
mòn xuyên qua khu rừng hoang vắng.
Sau khi đi khá lâu trong sức nóng cháy da như thế, đôi khi Ngài gặp một
vài cội cây cao bóng mát bên đường, mời khách lữ hành dừng chân. Nơi đây
Ngài ngồi dưới bóng mát của cội cây, tâm an trụ vào đề mục hành thiền cho
đến khi cảm thấy mát mẻ khỏe khoắn trở lại và sẵn sàng tiếp tục cuộc đi.
Bấy giờ trời đã xế chiều và nắng đã dịu dần, Ngài tiếp tục lên đường với tâm
tự kiểm soát của người mà mục tiêu của cuộc sống chỉ là tự giải thoát ra
khỏi Bánh Xe Đau Khổ. Đi với chánh niệm và tâm tự kiểm soát, Ngài đến
một ngôi làng nhỏ hiu quạnh giữa rừng. Một xóm làng thưa thớt như vậy
cũng đủ cho vị tu sỹ dhūtaṅga, vì Ngài chỉ độ thực để bảo trì mạng sống,
không bao giờ tìm thỏa mãn khẩu vị hay để thân mình trở nên khỏe đẹp. Sau
khi ghi nhận địa điểm của ngôi làng Ngài tìm một nơi thích hợp để nghỉ qua
đêm, tốt nhất là ở cách xóm một quãng. Sáng hôm sau Ngài vào làng trì
bình, và sau khi ăn xong lại tiếp tục cuộc hành trình.
Bằng cách ấy, Ngài di chuyển từ một nơi hoang vắng này đến một nơi
hoang vắng khác, đi bộ cả ngày cho đến khi đến một làng, rồi dừng lại nghỉ
qua đêm. Một cuộc du hành như vậy là bình thường, không có gì đặc biệt