Giờ giáo lý là tối quan trọng nên lúc ấy cả giảng sư và thính giả cần tuyệt
đối trật tự và thanh tịnh để thâu hoạch trọn vẹn lợi ích của bài giảng. Nếu
vào lúc ấy có người dám đùa giỡn với một suy nghĩ bất thiện thì một tai hại
“sấm sét” sẽ giáng xuống bất ngờ và “người liều lĩnh” ấy sẽ kinh hồn và tất
cả những người khác cũng run rẩy lo âu. Danh tính ít khi được nêu lên, chỉ
có suy nghĩ sai quấy được phơi bày trong cuộc họp, và như thế cũng đủ làm
cho máu lạnh chạy khắp người cả gan liều mạng.
Loại sấm sét này quả thật rất công hiệu như “cái phanh”, chặn đứng
những suy nghĩ lầm lạc, và có tác dụng như “đạp ga”, tăng cường sức mạnh
chánh niệm và tự kiểm soát. Có những người hoàn toàn rút vào trạng thái
nhất tâm, tâm lắng dịu khá nhiều khi suy nghĩ phóng dật bị chặn đứng. Bằng
cách ấy, người nghe buộc phải cố gắng tự kiểm soát, hay chính xác hơn, phải
kiểm soát suy nghĩ tốt nhất có thể. Nếu không làm vậy “sấm sét” sẽ bất ngờ
giáng xuống, và cũng giống như gà lạc bầy bị diều hâu tinh mắt xà xuống
quắp đi mất. Nhờ khả năng đặc biệt này của Ngài, những người có thể chịu
đựng kỷ luật khắt khe này củng cố được suy nghĩ và cảm xúc, cũng như
hành động và lời nói trong quá trình trau dồi tâm. Càng ở lâu với Ngài, càng
hấp thụ được đường lối thực hành và sự chứng đắc thâm sâu của Ngài.
Có một số vị đệ tử tự đặt mình dưới sự huấn luyện của Ngài giống như
mảnh vải dơ bẩn, rách rưới mà Ngài phải giặt sạch và vá lại. Những vị ấy
lúc nào cũng rút được bài học từ những lời khuyên dạy của Ngài để luôn
quan sát và tuân theo đường lối tu tập của Ngài. Những vị chuyên cần và
quyết tâm không bao giờ thất bại mà vững vàng tiến bộ cho đến khi nội tâm
phát triển vững chắc. Ngược lại, có những vị không thọ hưởng lợi ích của
duyên may được ở gần và nghe những lời khuyên dạy của Ngài. Họ đặt
những gì xảy diễn bên ngoài lên trên những thành quả nội tâm, thí dụ như họ
quá lo lắng, sợ bị quở rầy vì không kiểm soát được suy nghĩ và quá sợ hãi
khi thực sự bị la rầy. Những vị ấy không cố gắng tự sửa mình mà quá lo sợ
và quên rằng những lời quở rầy và cách đối xử có vẻ quá thô bạo ấy là vì sự
tiến bộ và chứng đắc của chính họ, không phải cho Ngài.
Hạng người thứ hai vẫn mang theo họ lối sống, suy nghĩ, lời nói v.v. cũ.
Thậm chí, dưới sự hướng dẫn của Ngài, họ không bao giờ từ bỏ những thói