cao đẹp nhất của từ này phải đưa đến kết quả làm suy giảm hay loại trừ luôn
ô nhiễm, thô và tế, tùy theo mức độ phát triển trí tuệ.
Không ô nhiễm nào có thể ẩn núp hay lẩn trốn dưới con mắt lục soát của
trí tuệ đã phát triển đầy đủ, hay đúng hơn là niệm và tuệ, là khí giới hữu hiệu
nhất để loại trừ ô nhiễm. Chính nhờ trí tuệ mà Đức Phật và các Thánh Đệ Tử
có thể thành tựu Giác Ngộ. Hẳn không phải do sự hiểu biết bằng cách học
hỏi, suy tư và ghi nhớ, vốn còn ở tầm mức trí thức, suy tư, biện luận. Nói
như vậy không phải có ý cho rằng nhận thức và ghi nhớ là vô dụng, vì chúng
dẫn đường chỉ lối trong những giai đoạn phát triển đầu tiên, nhưng ngay cả ở
những giai đoạn đầu cũng cần phải cẩn thận không nên lầm tưởng chính đó
là chân lý.
Chân lý mà Đức Phật và các Thánh Đệ Tử của Ngài tuyên ngôn, ban
truyền cho thế gian, bao giờ cũng do sự phát triển trí tuệ, không phải chỉ do
tri giác và trí nhớ. Như vậy, điều tối quan trọng cho người Phật tử thực hành
Giáo Pháp là luôn luôn thận trọng với sự hiểu biết bằng trí nhớ, không bao
giờ lầm lẫn xem chắc đó là trí tuệ. Phải ghi nhớ rằng kiến thức trần gian, sự
hiểu biết nhờ ghi nhớ không bao giờ làm giảm suy hay đè nén ô nhiễm, chứ
đừng nói đến loại trừ ô nhiễm. Cái tâm bị trí nhớ tràn ngập vẫn còn bị ô
nhiễm tràn ngập như trước.
Người Thái có thành ngữ nói rằng “một hòn núi kiến thức có thể đè nặng
trên mình con người, thay vì nâng cao con người lên.” Chính vì mục đích
muốn khuyến khích người Kalama phát triển trí tuệ mà Đức Phật khuyên
dạy họ không nên đặt niềm tin nơi một vị thầy chỉ vì mình suy diễn, ước
đoán, hay nghe tiếng đồn v.v. Ngài khuyên họ nên trước hết tự mình giác
ngộ chân lý để có thể tự biết (nhờ trí tuệ) điều gì thiện và điều gì bất thiện.
Sự hiểu biết như thế là hiển nhiên, không cần ước đoán, suy luận, hay nghe
lời đảm bảo của ai khác. Đối với Đức Phật và Chư vị Thánh Đệ Tử, không
cần phải tìm kiếm ai để bảo đảm hay để xác nhận kiến thức của các Ngài.
Chính đặc tính gọi là sanditthiko (tự mình chứng ngộ) của Giáo Pháp là sự
bảo đảm tín cẩn nhất.
Ngài Acharn nói rằng giai đoạn thực hành này quả thật hấp dẫn và thú vị.
Không còn thèm ăn hay ngủ. Không còn cảm giác mệt nhọc hay uể oải tinh