ngồi trên mặt phẳng của một tảng đá to, dưới một cội cây đơn độc tầng lá
sum suê, bên cạnh đồi núi, Ngài Acharn chăm chú hành thiền. Quanh đó là
trảng đất trống, thỉnh thoảng có một làn gió hiu hiu nhè nhẹ thổi qua, làm
tăng thêm phần mát mẻ và thoải mái cho tình trạng tĩnh lặng của cảnh vật.
Đây là nơi mà Ngài thường ngồi lúc ban ngày. Tiếc rằng người viết không
biết nơi ấy chính xác là đâu vì quên ghi lại tên của cội cây kể trên, luôn cả
tên ngọn đồi và châu quận ấy. Tâm của người viết lúc bấy giờ đang say mê
với câu chuyện đến độ không còn nhớ gì đến chi tiết. Mãi nhiều ngày sau
đó, sự kỳ diệu của câu chuyện vẫn chưa phai mờ. Người viết cũng tự thấy
thương cho mình, không biết có duyên lành thành tựu thế không. Vào lúc ấy,
không bao giờ có ý nghĩ sẽ ghi lại cuộc đời của Ngài Acharn như đang thực
hiện trong hiện tại.
Từ chiều đến khuya đêm ấy, Ngài Acharn suy niệm về Pháp Thập Nhị
Nhân Duyên, trong lúc thiền tọa và thiền hành, và theo cả chiều xuôi và
chiều ngược, lặp đi lặp lại, rà đi soát lại toàn bộ phạm vi mà vô minh và ái
dục cấu hợp để tạo những sắc thái đau khổ khác nhau trong tâm. Đây là
điểm then chốt giữa cuộc chiến giữa Ngài Acharn, sử dụng khí giới tận diệt
của Đại Niệm và Đại Tuệ, và vô minh, lừng danh khét tiếng về những mánh
khóe gian xảo của nó. Vô minh rất thông minh, không chỉ trong những thủ
đoạn tự vệ mà còn lanh lợi khéo léo trong chiến thuật tấn công, có thể đột
ngột xung kích kẻ thù và gây những hậu quả tai hại khủng khiếp. Và điều
này dĩ nhiên từ ngàn xưa, người còn lăn lộn trong vương quốc của Tái sanh
và Tái tử đều phải nằm trong nanh vuốt đầy quyền uy của nó. Tuy nhiên
trong cuộc chiến một mất một còn với Ngài Acharn đêm ấy, vị quốc vương
quyền uy và xảo quyệt của Tam giới đã bị truất phế, không còn ai cứu giúp.
Hắn đã bị Ngài Acharn dùng vũ khí tuyệt vời của Đại niệm và Đại tuệ đánh
ngã. Quyền thế, cho đến nay là bất khả kháng (đối với người thế gian), sau
cùng đã bị Ngài Acharn thử thách, và cuối cùng tuyệt đối đánh bại.
Theo tường thuật của Ngài Acharn, vào lúc bấy giờ, Tam Giới hình như
rung động với ngưỡng phục và kinh ngạc. Trong nhiều cảnh trời khác nhau,
chư thiên đồng thanh reo lên biểu lộ lòng nhiệt thành tán dương ca ngợi rằng
trên thế gian giờ đây có thêm một vị Thánh Đệ Tử của Đức Phật, và họ vui