mừng khôn xiết. Tuy nhiên, cảnh người có thể không ai hay biết gì đến điều
này, vì bận lo lợi dưỡng trong dục lạc ngũ trần, họ không thể biết rằng trong
giây phút vừa qua, một người vừa chứng ngộ Giáo Pháp tối thượng.
Sau một lúc, khi tiếng hò reo dần dần lắng dịu thì còn lại bên trong Ngài
sự thanh tịnh tuyệt đối của Giáo Pháp, làm mát mẻ cả thân lẫn tâm và bao
trùm toàn bộ thế gian. Đối với Ngài, đó là sự huyền diệu không thể mô tả
cho người khác. Mọi tâm từ và quan tâm giáo huấn người khác giờ đây (tạm
thời) tan biến. Vì Giáo Pháp ở mức độ này vi tế, thâm sâu và kỳ diệu đến
mức đa số mọi người khó lòng hiểu được. Trong một lúc, Ngài do dự không
biết có nên truyền báo tin này cho người khác không, vì thọ hưởng một
mình những kỳ diệu của Giáo Pháp thế này đã hạnh phúc rồi. Ngài hết lòng
mang ơn Đức Phật, đã chứng ngộ toàn thể chân lý và từ bi ban truyền Giáo
Pháp nhằm mục đích soi sáng Con Đường Giải Thoát cho thế gian. Giáo
Huấn của Đức Phật tuyệt đối là chân lý, không thể nghĩ bàn trên mọi
phương diện. Xuyên qua lòng sùng kính biết ơn thâm sâu và rộng lớn, suốt
đêm Ngài rất cảm kích tưởng nhớ đến các ân đức của Đức Phật. Giáo Pháp
thâm diệu đến mức độ nếu thuyết giảng chỉ làm cho người đời nặng lời phê
bình chỉ trích, và kết quả là chỉ có chiều hướng làm mất lòng hơn là có thể
giúp ích người khác. Đó là những suy nghĩ tạm thời thoáng qua trong tâm
Ngài liền sau khi vừa khám phá ra Giáo Pháp Tối Thượng. Sau giây phút
cảm nhận như thế, Ngài nới rộng bối cảnh, ôn nhìn trở lại việc tu tập của
mình và xem xét khả năng của người khác.
Con Đường của Đức Phật là cho tất cả những ai, giống như Ngài, muốn
và dám chịu đựng mọi thử thách. Trên thế gian còn nhiều người như vậy. Từ
khi Đức Phật tuyên ngôn ban truyền Giáo Pháp đã có vô số những vị đệ tử
có đủ khả năng lĩnh hội và thành tựu Giáo Pháp ấy trong khi Ngài còn hiện
tiền và sau khi đã viên tịch. Chỉ sau khi nghĩ lại như thế, Ngài quyết định
truyền giao lại bức thông điệp của Đức Phật đến tay những ai thành tâm và
tôn kính lắng nghe. Không lợi ích gì khi dạy cho những người không chịu
nghe hoặc chịu nghe một cách hờ hững, không tôn kính cũng không chú
tâm, xem thường Giáo Pháp. Chỉ sau khi chịu đựng một loạt đau khổ, Giáo
Pháp Tối Thượng mới toàn thắng. Như vậy, thật vô ích khi “hòa tan” Giáo