thuật lại, cho thấy năng lực mạnh mẽ của nghiệp (trong trường hợp này là
tình ái), đôi khi trổ sanh một cách lạ kỳ.
Một hôm, có một vị tỳ khưu đang sắp sửa tắm với một vị khác ở một
vũng nước gần con đường dẫn đến ruộng của dân làng. Con đường này nằm
xa xóm dân cư và thường vắng bóng người qua lại. Trong khi hai vị tỳ khưu
sửa soạn tắm thì có một nhóm phụ nữ tình cờ đi ngang qua, điều rất hiếm
xảy ra tại đây, vì con đường này thường ngày thật vắng vẻ. Vị tỳ khưu vừa
chợt thấy một trong những thiếu nữ và tức khắc yêu cô. Vị tỳ khưu tuyệt đối
không thể kiểm soát tình cảm của mình. Vị tỳ khưu lo sợ bị Ngài Acharn
hay biết, và cũng sợ hoàn cảnh hiểm nguy không thể cứu chữa cho cuộc đời
xuất gia của mình.
Sư thao thức suốt đêm, lo sợ tình cảm kỳ lạ mà có sức mạnh phi thường,
chưa bao giờ tưởng tượng được. Sư muốn quên tình cảm đó đi, và suốt đêm
tận lực kiểm soát, nhưng hình như nó ngạo nghễ thách thức mọi cố gắng
kiểm soát của sư và còn phản công trở lại mỗi khi sư cố gắng. Trong lúc ấy
Ngài Acharn đọc được tâm và hay biết cuộc chiến đấu cam khổ của vị tỳ
khưu. Sáng hôm sau Ngài không nói gì, thấy sư đã rất sợ Ngài. Mọi quở
trách chỉ làm cho vấn đề thêm tệ hại. Ngài chỉ mỉm cười thông cảm khi gặp
sư, và mặc dù thấy vị tỳ khưu rõ ràng run sợ, Ngài làm như không nhận
thấy.
Khi đến giờ đi vào làng trì bình, Ngài Acharn nói riêng với các vị tỳ khưu
khác một cách khác thường mà vẫn để vị này nghe tiếng. Ngài nói bởi vì vị
tỳ khưu này đã tận lực cố gắng suốt đêm không ngủ nên hôm nay không cần
phải đi trì bình, hãy để cho sư ở nhà nghỉ và tiếp tục cố gắng. Các vị tỳ khưu
khác nên thọ bát thay thế sư để không làm gián đoạn sự cố gắng của sư.
Ngài Acharn không nhìn vị tỳ khưu ấy khi nói như vậy, và sau khi nói
xong, Ngài dẫn các đệ tử vào làng như thường lệ. Vị tỳ khưu kia tiếp tục
thiền hành một mình ở nhà. Dĩ nhiên, Ngài Acharn làm như vậy nhằm giúp
vị tỳ khưu đáng thương kia mà Ngài biết đang là nạn nhân của hoàn cảnh và
đang tận lực tự cứu mình. Đến giờ độ thực Ngài bảo đem vật thực chia với
sư và cho biết rằng sư có thể ăn ở tịnh thất hoặc đến nơi họp. Sư chọn đến ăn
tại nơi họp. Khi sư đến, Ngài Acharn không nhìn sư, rồi sau đó vui vẻ nói