không có thời gian hạn định nhưng lúc nào cũng hướng về mục tiêu nay đã
nhìn thấy được.
Sau khi đến đích và nguyện vọng đã được thành tựu viên mãn thì không
còn cần thiết phải trau dồi khí giới niệm và tuệ thêm nữa. Trước kia nó được
gọi đến mỗi khi cần đến chức năng của nó, nay không còn cần đến thì tự
động nó co lại. Không còn trạng thái luôn phải canh chừng ô nhiễm bất chợt
đột kích. Khi không còn phải kêu gọi niệm và tuệ ra tay thì hình như không
có gì khác với người thường, ngoại trừ tâm lúc nào cũng chìm đắm trong
trạng thái thong dong tự tại, vắng lặng thanh bình và hạnh phúc, không còn
bị cảnh trạng chung quanh làm chao động mặc dù vẫn luôn luôn hay biết.
Trong khi ở đơn độc một mình, mọi sự vật trong tất cả tam giới hình như đã
ngưng hiện hữu, cũng giống như những ô nhiễm đã chấm dứt. Khi giúp đỡ
người khác, cảm thấy cần phải có nhiều thì giờ và nhiều lời dạy hơn, bao
gồm những lời cảnh báo và khuyến cáo nhằm mục đích ngăn ngừa. Đôi khi
trong thời tọa thiền Ngài biết được những chuyện cụ thể của linh ảnh để
Ngài có thể giải quyết một cách phù hợp.
Trường hợp một tỳ khưu võ sỹ
Có một vị tỳ khưu, khi còn ngoài đời là một võ sỹ nổi tiếng. Đến lúc xuất
gia, vị này muốn tu hạnh đầu đà theo truyền thống dhūtaṅga để trau dồi và
phát triển tâm. Nghe danh tiếng của Ngài Acharn là vị thiền sư lỗi lạc có
nhiều kinh nghiệm thực hành nên sau khi xuất gia sư liền tìm đến Ngài
Acharn để thọ giáo. Tuy nhiên, vô tình ông có mang theo trong túi vào rừng
sâu Chiengmai nơi Ngài Acharn ở với một số hơn mười bức ảnh chụp các
võ sỹ trong nhiều thế võ khác nhau. Đến nơi, ông đảnh lễ Ngài Acharn, trình
bày ý nguyện, và được Ngài thâu nhận.
Đêm ấy, trong khi ngồi thiền chắc Ngài đã chú tâm theo dõi (khả năng và
khuynh hướng tâm tính) vị thiền sinh mới này vì đến sáng, khi tất cả chư vị
tỳ khưu tụ họp tại hội trường thì Ngài nói với vị tỳ khưu võ sỹ: “Mục đích
chính yếu của sư là đi tìm Giáo Pháp. Tư cách và hành động của sư cũng tốt
đẹp, xứng đáng để được khen ngợi, nhưng tại sao trong đêm qua thầy thấy
sư trông quá đỗi hung tợn như vậy? Trông như sư muốn đến gặp thầy, đứng