tiện nghi của các Ngài. Dù không có một lời yêu cầu của Ngài Acharn, họ lo
cất chòi, dọn nơi ăn chốn ở và đường kinh hành gọn gàng. Họ cũng trìu mến
than phiền làm sao Ngài có thể cứ đi tới đi lui trên con đường mòn đầy
chông gai và những bụi cỏ rậm rạp này.
“Sư có nói với chúng tôi rằng đây là đường mòn để Sư đi tìm buddho” họ
nói, “và Sư nói rằng ngồi và đi tới đi lui để tìm buddho! Sư quả thật là lạ và
khác biệt với những người khác. Trên thế gian Sư là hạng cao cả tối thượng
mà không bao giờ nhắc đến điều này. Chúng tôi rất mến mộ Sư. Giường ngủ
của Sư chỉ là những lớp lá khô mà bây giờ đã mục nát. Làm thế nào Sư có
thể sống như vậy tháng này qua tháng kia, nhiều tháng như vậy. Giống như
chỗ ngủ của heo. Điều này làm tim chúng tôi tan vỡ. Tất cả chúng tôi quả
thật là rất ngu dốt. Chúng tôi đui mù quá! Vài người lại còn cáo buộc quý Sư
là những con cọp trá hình, nhưng đến nay thì họ đã đổi ý. Chúng tôi đã nói
tất cả về Sư cho họ biết.”
Cuộc chia tay bi tráng của Ngài
Lòng tôn sùng và kính trọng của người thượng rất mạnh mẽ và thành thật,
và càng quan trọng hơn, là tuyệt đối. Họ có thể hy sinh mạng sống cho
người mà họ tôn kính. Bất luận gì mà Ngài Acharn dạy sau đó được kính
cẩn lắng nghe và nhiệt thành thực hành. Ngài dạy họ những bài học về thiền,
cao hơn là chỉ niệm buddho, và họ dần dần tiến bộ thêm. Vì lợi ích của họ,
Ngài Acharn và vị tỳ khưu bạn năm ấy an cư kiết hạ với họ.
Hai vị tỳ khưu đến làng vào đầu tháng hai dương lịch và rời nơi ấy vào
tháng tư năm sau, sống với người trong làng hơn một năm. Sự ra đi của hai
Ngài thật là bi tráng – vừa bi ai buồn thảm, vừa cương quyết hùng tráng, vì
họ không muốn các Ngài đi. Họ nói, Ngài có viên tịch tại đây thì họ sẽ lấy
làm vinh hạnh lo tang lễ. Họ hiến dâng tất cả cho Ngài. Điều này cho thấy
rằng họ cảm nhận những lỗi lầm và thành thật tự sửa mình. Họ hiểu biết
rằng Ngài thật sự là bậc thánh thiện và cúi xin Ngài tha thứ những lỗi lầm đã
làm đến Ngài.
Trước khi rời nơi này Ngài Acharn nói với vị tỳ khưu bạn rằng giờ đây
dân trong làng đã tránh được bất thiện nghiệp, thì hai Ngài có thể tiếp tục