ngựa chở mình đi khá xa trên trảng đồng cỏ mênh mông hầu như
vô cùng tận ấy. Trên đường đi, Ngài chợt thấy một cái hộp bằng
kính trong đó có bộ Tam tạng Kinh (Tipiṭaka). Hộp mầu trắng bạc
rất đẹp, kiểu hộp thật là công phu. Dường như hiểu ý Ngài, con
ngựa chạy ngay lại cái hộp đựng Tam tạng Kinh. Ngài xuống ngựa
với ý định mở cái hộp ra để xem Tam tạng Kinh nằm trong đó.
Trong khi ấy, đã làm xong nhiệm vụ, con ngựa liền biến mất. Địa
điểm này nằm vào phần cuối cùng của trảng đất mênh mông. Từ
nơi đây, Ngài có thể trông thấy một khu rừng rậm hoang vu, gai
góc chằng chịt, không thể nào đi xuyên qua. Bây giờ, Ngài bước
lần đến cái hộp, định mở ra xem bộ Tam tạng nằm trong đó, nhưng
ngay vào lúc ấy thì giật mình tỉnh dậy.”
Điềm mộng tiên tri này làm cho Ngài thêm vững lòng tin chắc rằng nếu
không ngừng kiên trì cố gắng thì Ngài sẽ có thể thành tựu mục tiêu trong
kiếp sống hiện tiền. Kể từ đó, Ngài càng chuyên cần tinh tấn thực hành,
ngày đêm chăm chú niệm buddho, kiểm soát từng khoảnh khắc và mọi cử
động ngày và đêm. Ngài tiếp tục hành trì hạnh đầu đà dhūtaṅga mà từ lúc
mới xuất gia đến khi tịch diệt lúc nào cũng nghiêm túc thực hành. Các hạnh
đó là: vị tỳ khưu chỉ đắp y may bằng vải vụn ráp lại, không thọ lãnh y đã
may xong và dâng đến tay; đi ra ngoài trì bình khất thực, ngoại trừ ngày nào
muốn nhịn ăn; chỉ thọ vật thực nào đã được sớt vào bát mình trong khi đi trì
bình, không thọ ngoài lúc đi bát; chỉ độ thực (ăn) ngày một lần và không thọ
nhận vật thực nào được dâng đến sau đó; ăn từ trong bát; chỉ có ba lá y
(ngoài cái chăn để đi tắm mà hiện thời trở thành rất cần thiết); và sống trong
rừng sâu hoang vắng, có thể là dưới một cội cây, trong những thung lũng,
trong các động đá, hoặc dưới một gọp đá (ngoại trừ một đôi khi rất ngắn
ngủi, có người thỉnh vào thành phố).
Đôi khi Ngài cũng hành các giới khác trong hạnh đầu đà. Ngài hành hạnh
đầu đà một cách rất chặt chẽ và trong sạch, thời này không dễ có ai khác
thực hành được nghiêm chỉnh như vậy. Ngài luôn luôn cương quyết và kiên
trì bám sát vào giới luật. Đã quyết định, Ngài không bao giờ thối chuyển. Đã
lập tâm nhất quyết làm bất luận gì, dù ở “bên ngoài”, như hạnh đầu đà, hay