Điềm mộng tiên tri
Trong những ngày đầu tiên thực hành thiền minh sát với thiền sư Phra
Acharn Sao, Ngài chọn tiếng “Buddho” làm đề mục, nhưng không thấy an
tĩnh như mong mỏi. Điều này đôi khi làm cho Ngài hoài nghi về pháp hành,
nhưng vẫn gia công tiếp tục chuyên cần đến ngày thâu gặt thành quả, đủ an
lạc để làm cho tâm mát mẻ. Rồi một đêm nọ Ngài nằm mộng.
“Ngài thấy mình đi ra khỏi làng và đi thẳng vào một khu rừng già,
cây cao to lớn và lùm bụi rậm rạp, hầu như không thể vào sâu hơn
nữa. Nhưng rồi Ngài cũng tìm được cách xuyên qua tất cả, và sau
cùng vượt đến một đồng cỏ mênh mông trải dài trước mắt đến tận
chân trời. Ngài lại tiếp tục cuộc hành trình, liên tục gia công
chuyên cần. Trên đường đi Ngài gặp một thân cây to lớn ngã nằm
trên mặt đất. Theo tiếng Thái loại cây này được gọi là “jat.” Súc
gỗ khổng lồ ấy nằm đó từ nhiều năm trước nên một phần đã bị
chôn vùi dưới đất, vỏ và lớp ngoài của thân cây đã mục nát. Lúc
ấy Ngài trèo lên và đi trên khúc gỗ, nhìn và quán tưởng rằng cây
này sẽ không còn có thể mọc lên được nữa
. Ngài biết rằng Ngài
sẽ không còn tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử triền miên nữa.
Ngài so sánh khúc gỗ “jat” nằm ngã dưới đất không còn đâm chồi
sống lại được nữa với những lần sanh “jāti” trước (bao gồm cả
chết nữa). Hiểu rằng không còn mọc lên được nữa cũng là tượng
trưng – nếu Ngài không bỏ dở nỗ lực tu luyện mà cứ kiên trì tinh
tấn thì đây sẽ là lần sanh cuối cùng của Ngài. Đồng cỏ trải rộng ra
tứ phía mút tận chân trời, là những kiếp “tái sanh” và “tái tử” nối
tiếp nhau vô cùng tận, không khác nào con rắn cắn cái đuôi của
nó.
Trong khi Ngài đứng trầm ngâm chiêm nghiệm về ý nghĩa của
hình ảnh tượng trưng ấy thì có một con ngựa trắng xuất hiện và đi
về phía Ngài. Ngài có ý muốn cưỡi ngựa và, ngay vào lúc ấy, thấy
mình đang ngồi trên lưng ngựa cho ngựa sải thật nhanh. Ngài
không biết mình đi về đâu hay tại sao đi, nhưng cảm thấy như