Khi hai con kia đến gần thì voi của Ngài Acharn cưỡi dẫn đầu đi về
hướng núi cách đó khoảng một cây số. Sâu trong tâm thức của Ngài, dường
như Ngài đang dẫn hai vị tỳ khưu trẻ tuổi thoát ra khỏi Tam Giới (giả định,
tương đối), không bao giờ trở lại nữa. Khi đến chân núi, voi chở ba vị đến
một hang động trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, nằm trong một dãy núi lớn. Khi
đến hang, Ngài cưỡi voi vào rồi quay lại đối diện cửa hang, trong khi đó hai
con voi kia theo sau, tiến lại và đối diện với Ngài, lưng của chúng quay về
phía cửa hang.
Khi đó Ngài Acharn nói với hai vị đó như giã từ: “Đây là khoảnh khắc
cuối cùng khi trở thành và sanh ra của thầy sẽ tuyệt đối tách rời khỏi thế
gian phàm tục. Nó sắp chấm dứt nơi đây và sẽ không bao giờ còn trở lại thế
giới của sanh và tử nữa. Thầy muốn hai sư trở về hoàn tất việc tự trau dồi,
bởi vì hai sư sẽ sớm theo chân ta và ra đi như ta hiện nay. Việc một chúng
sanh thoát được ra khỏi thế gian đau khổ và đầy chướng ngại này không dễ
như đi dự một cuộc vui giải trí đâu. Nó đi ngược dòng của ái dục nhiều tới
mức cần phải có lòng nhiệt thành trong sạch kèm thêm sự hỗ trợ của việc xả
ly khỏi thân. Đó là những điều kiện thiết yếu để vượt qua cảnh giới sanh tử
triền miên, và như vậy mới vượt qua được những nấm mồ.”
“Lần ra đi này của ta không phải là để tan rã mà để giải thoát khỏi các
uẩn, dứt bỏ tất cả các dính mắc vào tham ái và thoát ly mọi phiền lụy lo âu.
Cũng giống như một tù nhân thoát ra khỏi cảnh ngục tù không chút luyến
tiếc khi xa lìa ngục thất của các uẩn mà phần đông chúng sanh không muốn
giã từ. Như vậy, không nên buồn rầu sầu muộn khi ta ra đi, bởi vì làm như
thế chỉ tăng khổ đau vô ích.”
Khi chấm dứt những lời dạy, Ngài nói hai vị tỳ khưu cưỡi voi đi trở về.
Suốt quãng thời gian đó, voi của hai vị đứng yên có vẻ như cũng rất sầu
muộn. Chúng trông giống voi thật ngoài đời chứ không phải như voi thấy
trong linh ảnh khi hành thiền. Hai con voi lùi ra đến cửa hang, quay đuôi về
phía Ngài Acharn, nhưng rồi lại quay đầu trở lại về hướng Ngài trông rất
long trọng. Khi đó con voi của Ngài rút vào phía trong hang cho đến lúc nửa
thân của nó ở phía trong vách tường đá. Lúc đó Ngài xuất thiền hoàn toàn.