Truyền thống của các nhà sư dhūtaṅga là hàng năm, sau khi an trú ba
tháng ở một xóm làng trong mùa an cư kiết hạ thì ra đi, tìm cảnh rừng núi
hoang vu hẻo lánh nhưng không quá xa một khu dân cư thưa thớt để có thể
trì bình khất thực và dành trọn thời gian để diệt tận ô nhiễm trong tâm. Ngài
Phra Acharn Mun sống theo truyền thống này. Ngài đi đó đây trong vùng
Đông bắc xứ Thái Lan nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trong nước vì vùng
này có nhiều rừng, nhiều núi, gần những thị trấn như Nakhorn Panom, Sakol
Nakhorn, Udorn Thani, Nongkhai, Loey, Lomsak. Ngài cũng sống nhiều
trong vùng rừng rậm núi cao gần các tỉnh của vương quốc Lào như Tha
Kaek, Vientiane và Luang Prabang. Đối với Ngài, điều quan trọng nhất là
tận diệt ô nhiễm, dù ở nơi nào, trong oai nghi nào, đi, đứng, nằm, ngồi, và
bất luận giờ phút nào, ngày cũng như đêm. Trong tâm Ngài không bao giờ
có cơ hội để cho những tư tưởng ô nhiễm phát triển. Tất cả mọi nỗ lực đều
tập trung vào việc tận diệt ô nhiễm và trau dồi phát triển tâm. Với mục đích
này, Ngài luôn luôn thích sống ẩn dật, đi đó đây đơn độc một mình, chỉ có
Giải thoát làm mục tiêu duy nhất.
Ngài luôn luôn cương quyết, đó là đặc tính của tất cả mọi cố gắng của
Ngài. Từ khi khám phá ra phương pháp đúng đắn, Ngài đều đặn kiên trì tu
luyện và vững chắc tiến bộ. Thân không ngừng được mổ xẻ rồi phân tách và
làm tiêu tan trước “Nhãn quan của trí tuệ” cho đến khi kinh nghiệm được
tinh thuần và hiểu biết thấu đáo. Tâm được củng cố bởi nỗ lực không gián
đoạn nên ngày càng thanh bình an lạc. Theo lời của Ngài, bất luận ở đâu và
bất cứ lúc nào, không có một cử động nào tách rời ra khỏi ý niệm diệt trừ ô
nhiễm. Dù trong lúc đi trì bình, lúc quét nhà, rửa ống nhổ, may vá, hay
nhuộm y, lúc độ thực, đi tới hay đi lui, lúc ở trong chùa hay ở ngoài, chú
niệm luôn luôn hiện hữu để kiểm soát những yếu tố đằng sau những cử động
và oai nghi ấy, làm dụng cụ để thâu gặt nhiều thành quả lớn lao. Chỉ có lúc
ngủ, tâm mới không niệm. Khi vừa tỉnh giấc thì Ngài dậy liền, không bao
giờ ngủ rốn vì nó sẽ dưỡng nuôi thói quen lười biếng và ham ngủ. Thay vì
ngủ rốn, Ngài dậy liền, đi rửa mặt và bắt đầu nỗ lực diệt trừ ô nhiễm. Nếu
sau khi rửa mặt mà vẫn còn cảm thấy buồn ngủ thì Ngài lui việc ngồi thiền
một lúc, sợ rằng mình có thể ngủ trở lại mà không hay biết. Để chống lại