sau, khi tôi thuật lại chuyện này thì Ngài ôn tồn an ủi tôi chớ nên quá kinh
sợ như vậy. Ngài nói rằng vì đây là lần đầu tiên tôi đến nên quá lo âu và sợ
sệt, do đó nằm mộng, hãi hùng thấy Ngài la rầy khuyên dạy chớ nên sống
như heo trong khi cố gắng sống cuộc đời của một tỳ khưu.
Hầu hết mọi người không nhận thức được làm người quý thế nào, thường
hành động theo sự thúc giục của cảm giác hơn là sống theo lý trí, ít nghĩ đến
tốt xấu hay đạo đức. Họ không xứng đáng được gọi là con người theo đúng
ý nghĩa của từ đó. Do đó người Thái có thành ngữ nói rằng người như thế
còn nhẹ cân hơn một baht (một đồng tiền Thái). Điều mà họ thiếu là cái có
thể canh chừng và kiểm soát dục vọng của mình. Quả thật đáng tiếc rằng vì
thiếu sót này mà con người hạ thấp địa vị của mình, xuống thấp hơn rất
nhiều so với mức độ của mình và do vậy đánh mất giá trị tiềm tàng của con
người. Cái còn lại chỉ là tấm thân vật chất đang thối rữa bên trong.
“Trong những trường hợp như của con, những người còn có thể nhắc nhở
được, những hình ảnh như vậy mới xuất hiện”, Ngài nói. “Vì vậy con nên
lấy làm mừng, và lấy đó làm một bài học quý giá. Mỗi khi cảm thấy lười
biếng con phải nhớ đến bài học này và cố gắng chinh phục tật lười biếng. Sư
thích hình ảnh này, rất hiếm hoi và có thể là cảnh báo quý báu, nhắc nhở ta
khắc phục trạng thái lười biếng hay quá tự tin. Nó cũng là một động cơ đưa
đến chuyên cần tinh tấn, là cái dẫn tới thanh bình an lạc. Nếu có thể sử dụng
đúng mức hình ảnh này, con có thể thành tựu mục tiêu sớm hơn những
người đã đến trước. Đó là một linh ảnh tốt, không phải xấu.
“Trong khi sống với một vị thầy, con không nên tự dày vò mình vì quá lo
âu và sợ hãi. Những lời giáo huấn và nhắc nhở của thầy đều dựa trên Pháp
hoặc lẽ phải. Không cần phải sợ thầy một cách vô lý. Điều phải sợ là hành
động bất thiện và hậu quả đau khổ của nó chứ không phải sự la rầy của một
vị thầy. Mắng hay phê bình người khác không có lý do không bao giờ là
mục đích hay sự thích thú của thầy. Pháp hành của thầy căn cứ trên phương
pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Phương pháp mà thầy dạy hàng đệ tử cũng
dựa trên nền tảng ấy, không có gì khác. Đi lệch ra ngoài con đường đó là sai
lầm và không đem lợi ích đến cho ai.