(kalyāṇamitta, người bạn tốt, hay vị thầy giỏi) đối với người có nguyện
vọng trau dồi tâm (mà Đức Phật cũng đã nhắc tới). Mặt khác, việc thiếu một
người bạn lành (kalyāṇamitta) vừa gây nên ngưng trệ và hiểm nguy, và là
một trở ngại nghiêm trọng của tất cả các hành giả.
Đôi khi trên bước đường du phương, Ngài cùng đi với Ngài Phra Acharn
Sao là vị thiền sư của Ngài. Tuy nhiên, khi Ngài nhờ thiền sư Acharn Sao
giải quyết khó khăn thì vị này chỉ nói rằng vấn đề ấy nằm ngoài kinh nghiệm
của mình và do vậy không thể đề xuất cách giải quyết.
Ngài Acharn Sao nói: “Tâm của Sư thật là hiếu động và có khuynh hướng
đi đến cực đoan. Khi thì bay bổng tận trời cao lúc thì độn sâu trong lòng đất,
lúc khác nữa lặn xuống đại dương rồi vọt nhảy lên không trung trở lại. Trên
thế gian này ai có thể kiềm chế, nắm giữ lại được một cái tâm như vậy? Sư
phải tự mình kiểm thảo và giải quyết vấn đề khó khăn của chính Sư.”
Với lời khuyên như vậy, rõ ràng là Ngài phải dựa vào đức tinh tấn kiên trì
của chính mình, dù có phải đau khổ như thế nào, trước khi có thể cuối cùng
vượt qua mọi trở ngại chặn ngang trên đường Đạo!
Theo lời Ngài Acharn Mun, bẩm tính của Ngài Acharn Sao rất trầm tĩnh
và vắng lặng. Khả năng đặc biệt duy nhất của Ngài Acharn Sao là trong khi
ngồi thiền thân mình Ngài dâng bổng lên cao và Ngài cảm giác như mình
đang bay trên không. Điều này làm cho Ngài ngạc nhiên và đâm ra hoài
nghi. Một lần nọ, để kiểm tra cảm giác của mình, Ngài xuất thiền và mở
mắt. Lúc ấy Ngài đang ở trên cao cách mặt sàn khoảng một thước, và xuất
thiền thình lình như vậy làm Ngài té rơi bịch xuống sàn. Việc này làm Ngài
đau xương chậu nhiều ngày. Lần sau Ngài thận trọng hơn. Khi cảm thấy
thân mình bổng lên cao thì Ngài từ từ hé mắt trong chú niệm, không xuất
hẳn ra khỏi thiền, và thấy mình vởn vơ bay bổng lên sàn nhà! Một lần nữa,
để biết chắc chắn hơn, trước khi ngồi thiền Ngài nhét một vật nhỏ giữa hai lá
buôn lợp trên nóc tịnh thất. Khi cảm thấy bay bổng mình lên thì Ngài không
xuất thiền mà từ từ, với tâm luôn luôn chú niệm, lấy món đồ cầm nơi tay, rồi
từ từ hạ mình xuống sàn. Thấy mình vẫn còn nắm món đồ trong tay Ngài
mới tin chắc là mình đã bay bổng lên khỏi sàn nhà trong khi tọa thiền. Lẽ dĩ
nhiên, không phải hiện tượng này xảy ra mỗi khi Ngài ngồi thiền nhưng