giới loài người. Cũng có một số thiện tín cư sỹ. Rồi Ngài hỏi cụ bà tại sao
lúc “ở trên đó” bà không hỏi các Ngài. Bà cười và trả lời rằng lúc ấy bà
quên, nhưng trong một lần tới bà sẽ nhớ để hỏi. Câu hỏi của Ngài Acharn
nhắm hai mục tiêu: thứ nhất, là để làm sáng tỏ những hoài nghi của bà và
thứ đến, để cảnh giác bà không nên mất thì giờ nhiều quá vào những việc
“bên ngoài”, thay vì tập trung cái nhìn hướng vào những sự thật bên trong,
đó mới là đường thẳng dẫn đến Giác Ngộ. Điều này cụ bà vâng dạ tuân
hành.
Ngài Acharn tán dương mức thành tựu của bà và nói rằng trí tuệ của bà
phát triển có phần tiến bộ hơn nhiều vị tỳ khưu. Có thể Ngài lưu lại làng
Nong Phue lâu dài là vì bà thiện tín áo trắng và mức thành tựu của bà.
Những lý do khác là vì làng này là trung tâm của những người Phật tử
chuyên hành đạo – cả tỳ khưu và cư sỹ, luôn cả những vị ở trong thung lũng
và những vị ở vùng lân cận – vốn toàn là rừng núi, hang động, và những nơi
ẩn dật hoang vu thích hợp với ai muốn sống đơn độc.
Ngài Acharn lưu ngụ tại làng Nong Phue trong thời gian năm năm. Giờ
đây bảy mươi lăm tuổi, đã già và yếu hơn, nên không còn tìm đến những nơi
ẩn dật hoang vu như trước mà thường cư trú trong xóm làng để làm nơi trú
và nương tựa cho chư đệ tử, như một cội cây to lớn cung cấp nơi trú ngụ,
hơi ấm và hoa quả cho chim chóc và con người. Ngài không còn giao tiếp
nhiều với chúng sanh vô hình mà nếu có thì chỉ hãn hữu thôi. Sự trợ giúp
của Ngài cho chư vị tỳ khưu và thiện tín ở đây hữu hiệu hơn nhiều so với ở
thị trấn Sakol Nakhorn.
Như đã đề cập đến trên đây, chung quanh làng chỉ là rừng và núi mà cũng
là vùng bị nhiễm bệnh sốt rét. Trong mùa mưa những người đến thăm Ngài
được khuyên là nên về sớm, còn trong mùa khô ráo thì có thể ở lại lâu dài
hơn. Những người đã bị bệnh sốt rét cần phải thực hành lòng nhẫn nại đến
mức tối đa. Vào lúc bấy giờ, hy vọng có thuốc thông thường để uống thật rất
hiếm hoi. Những bệnh nhân đệ tử Ngài được tu tập để khơi dậy ảnh hưởng
trị liệu của Giáo Pháp để tự chữa trị cho mình. Bất luận đau nhức hay khổ
nhọc nào cũng phải được sử dụng như đề mục quán niệm và như những thử