và từ đó có thể hướng đến Giải Thoát mà không cần trở lại đây nữa. Nhưng
đó chỉ là chuyện nhỏ và không phải là khó khăn nữa. Bất kể khó khăn và lo
lắng nào trong hiện tại chỉ liên quan đến quí sư ở đây. Các sư chuẩn bị đi
đâu? Đến cảnh giới của loài thú, a tu la, ngạ quỉ, địa ngục hay Niết Bàn?
Hãy lưu tâm đến con thuyền sắp đưa quí sư đi — tức thái độ tâm của chính
mình. Nó quay đầu về hướng nào? Hãy luôn luôn dùng địa bàn hướng dẫn
thái độ tâm đi đúng hướng trước khi khoảnh khắc ấy đến với các sư. Sau đó
không thể sửa chữa được nữa.”
Vị tỳ khưu thứ nhì chết vì bệnh sốt rét. Vị này sanh trưởng tại thị trấn
Ubol Rājathāni và viên tịch chỉ một tháng sau khi nhiễm sốt rét. Trước khi
sư viên tịch, một vị tỳ khưu khác biết trước vì thấy linh ảnh trong khi hành
thiền.
Trong một buổi luận đạo với Ngài Acharn vị sư ấy thuật lại giấc mơ của
mình trong đêm trước, nói rằng trong khi hành thiền tâm của sư nhập vào
trạng thái nhất điểm, và sư thấy Ngài Acharn đứng trước một đống củi. Sư
thấy Ngài Acharn ra lệnh cho một người chất lên đống củi và nói rằng đống
củi này sẽ được dùng để thiêu vị sư ốm tại đây vì ở đây tốt hơn là nơi khác.
Vị sư tỏ ý ngạc nhiên bạch hỏi Ngài Acharn tại sao, vì sư thấy rằng bệnh
tình của vị sư ấy không đến nỗi trầm trọng lắm.
Ngài Acharn trả lời rằng Ngài đã biết rằng vị sư bị bệnh sẽ bị chết không
tránh được, nhưng không có gì phải lo cho tương lai của vị ấy. Chắc chắn vị
ấy sẽ tái sanh vào một cảnh giới an lạc, nhưng không được nói cho vị ấy về
cái chết sắp đến của mình. Nếu biết, vị ấy có thể sợ hãi, và vì vậy có thể mất
cơ hội vào được cảnh giới đã giành cho mình.
Vài ngày sau đó, bệnh nhân bỗng nhiên bị sốt nặng với triệu chứng của
sốt rét vào đêm khuya, và viên tịch an lành sau vài tiếng đồng hồ. Ngài
Acharn có thể thấy trước sự kiện tương lai, nhưng Ngài không muốn kể với
ai.
Có một vị tỳ khưu nữa cũng lâm bệnh sốt rét. Vào buổi sáng nhiệt độ lên
cao. Tình trạng trầm trọng đến mức sư không thể đi trì bình và không thể thọ
thực. Sư chiến đấu chống lại cơn sốt bằng cách chú tâm quán niệm từ sáng
đến ba giờ chiều thì giảm sốt. Sư rất mệt vì cố sức quán niệm, chỉ tập trung