nhưng vị ấy có thể thuyết giảng những thời Pháp rất cảm động và đầy chỉ
dẫn, đưa ví dụ và giải thích rõ ràng. Rất tiếc là sư bị bệnh lao lâu năm và
viên tịch an lành vào một buổi sáng, lúc khoảng bảy giờ. Cách ra đi của sư
là một gương sáng của người đã cống hiến cả đời mình cho việc thực hành
Giáo Pháp. Nó cho thấy rằng một cái tâm đã thuần thục thấm nhuần Giáo
Pháp có thể tách rời khỏi trạng thái của thân vào lúc cơ thể hoại diệt.
Vào khoảnh khắc nguy kịch, năng lực của ý chí và trí tuệ được đặt trước
thử nghiệm mang tính quyết định trong vấn đề cá nhân và riêng tư nhất mà
không ai, dù là người thân yêu nhất, có thể đưa tay ra giúp. Đó là khoảnh
khắc sẽ đến với tất cả mọi người, người xấu người tốt, bậc trí tuệ hay hạng
cuồng si, khỏe hay yếu. Kết quả từ việc này lại cũng riêng tư và cá nhân
nhất, hoàn toàn thuộc về sở hữu của mỗi người. Do đó, lời cảnh báo mà Đức
Phật đã dạy (trong kinh Pháp cú) có giá trị lớn nhất:
Thế gian đắm chìm trong đêm tối.
Và bị (ô nhiễm của chính mình) liên tục thiêu đốt.
Vậy thì lợi dưỡng trong dục lạc có ích gì?
Tại sao không đi tìm ánh sáng?
Chừng nào còn sống đắm chìm trong đêm tối, chừng ấy sẽ chết, dò dẫm
trong tối tăm và rồi chịu quả khổ trong những cảnh giới tối tăm. Đối với
những ai sống dưới ách thống trị của lợi dưỡng (ham mê dục lạc) và tự phụ,
đoạn trên là một cảnh báo nghiêm khắc, đủ làm cho họ thức tỉnh và xấu hổ.
Tâm của người thế gian thường là bất trị và ngoan cố. Nó cần được nhắc
nhở, quở mắng thường xuyên. Câu chuyện hai vị hai vị tỳ khưu viên tịch
trong làng Nong Phue được tường thuật nơi đây chỉ với mục đích đó.
Ngay trước lúc vị tỳ khưu trung niên ấy viên tịch thì Ngài Acharn và
những vị tỳ khưu khác vào làng trì bình vừa về đến nơi, được chứng kiến sự
ra đi của sư và lấy đó làm bài học quí giá, cảnh tỉnh mọi người. Một chút sau
khi vị sư viên tịch, Ngài Acharn vốn vẫn giữ im lặng suốt quãng thời gian
dó, long trọng nói với các tỳ khưu khác: “Giờ đây không có gì phải lo lắng
cho sự ra đi của vị sư này. Sư đã tái sanh vào cảnh giới Phạm Thiên thứ sáu,
cảnh Ābhassarā (Quang Âm Thiên). Nếu sống được thêm ít lâu nữa để phát
triển thêm tuệ minh sát, có thể sư sẽ tái sanh vào cảnh giới cao hơn năm bậc