được sanh mà không cần nghĩ đến chết, là cái làm con người sợ hơn cả trăm
lần.
“Con là một Phật tử thực hành Giáo Pháp! Tại sao còn sợ chết, có lẽ còn
hơn một người cư sỹ không tu tập. Tại sao con chịu bó tay quy hàng ô
nhiễm dễ dàng như vậy đến mức quẫn trí? Con có niệm và tuệ của con! Tại
sao không sử dụng chúng mà nín thinh trước tiếng thì thầm đe dọa của ô
nhiễm, để cho những mánh khóe gian xảo của chúng được giữ kín?
“Chỉ khi ra chiến trường người chiến sỹ mới có thể chiến thắng. Nếu còn
sợ chết thì ra trận làm gì? Chỉ khi nào can đảm đối mặt với cái chết mới có
thể chiến thắng. Nếu thật sự con hy vọng Chấm Dứt Đau Khổ thì phải biết
rằng sợ chết là một loại Đau Khổ mà chính con đã tự áp đặt vào mình, và
con phải loại bỏ cái sợ ấy trong trận chiến, nơi mà con sẽ có thể thấy cái hại
của đau khổ con tự khoác vào mình. Điều ấy tốt hơn là tự mình bó tay quy
phục tiếng thì thầm của ô nhiễm và vĩnh viễn chịu mang cái ách của nó.
“Hãy suy nghĩ xem mình chọn tin vào điều gì: Giáo Pháp và những lời
dạy của Thầy con, hay tiếng thì thầm của ô nhiễm rằng ở đâu cũng có những
con cọp dữ chỉ chờ con đến để ăn thịt. Thầy đã dạy và đã tự khép mình vào
kỷ luật ấy để có được thành quả mà con thấy ngày nay. Mong rằng con có
lựa chọn đúng cho chính con.”
Vị tỳ khưu an lòng vững dạ và rất hoan hỷ với những lời dạy thành thật và
thẳng thắn của Ngài Acharn, quỳ lạy lãnh giáo và bái từ Ngài Acharn rồi vui
vẻ lên đường đi đến hang đó.
Sư đến hang với tâm vẫn còn hoan hỷ và sau khi đặt xuống những vật
dụng cần thiết, nhìn quanh để xem nơi nào có thể nghỉ đêm. Trong một chớp
nhoáng, mắt của sư đã bắt đầu giở mánh khóe ra. Sư vừa mới nhìn thấy dấu
chân cọp ở miệng hang, và rồi có tiếng nói khẽ trong tai, “Có một con cọp
sống nơi đây!” Rồi ô nhiễm ám ảnh, sư cảm thấy như bị tình trạng khùng
điên lo sợ hoàn toàn áp đảo. Lòng hoan hỷ và sự can đảm khi được nghe lời
dạy của Ngài Acharn đã tan biến đâu mất. Trong tâm sư chỉ còn đầy trạng
thái lo sợ rợn người, ngăn cản mọi cố gắng để bình tĩnh trở lại. Sư cố làm
giảm bớt cơn sợ bằng cách xóa dấu chân cọp dưới đất, nhưng nỗi sợ vẫn còn