đó - nó nằm trong tâm, không phải trong dấu chân cọp, nỗi Sợ ngoan cố đeo
dính liền tâm sư.
Trong suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau, sư mãi mãi bị vấn đề lo sợ
“không thể giải quyết” ấy quấy rầy. Khi đêm tối đến thì nỗi sợ tăng trưởng
và sư có cảm tưởng rằng chỗ đó đầy cọp. Sau đó sư bị hành hạ trong cơn sốt
lạnh người đặc biệt của bệnh sốt rét, cộng thêm phần đau khổ vật chất vào
nỗi khổ tinh thần, biến nơi đây, đối với sư, thật sự là địa ngục trần gian. Tuy
nhiên, dù sao, sư cũng đáng được khen ngợi vì không ngừng cố gắng, mặc
dù liên tục thất bại và chán nản ngã lòng.
Sư tiếp tục chiến đấu chống nỗi sợ của mình bằng nhiều cách, trong khi bị
những triệu chứng của bệnh sốt rét hành hạ. Những lúc nhớ lại lời dạy của
Ngài Acharn thì lòng phấn khởi tăng lên, nỗi sợ tan biến. Sau đó, khi nỗi sợ
khởi lên mạnh mẽ thì sư bạo dạn đối phó với hiểm nguy và cái chết.
“Trước khi đến đây, ta đã quyết tâm,” sư tự nhủ với lòng mình, và “đã
bạch với Ngài Acharn rằng ta đến đây để chết. Ta đã đến đây với lòng dũng
cảm và hân hoan, nhưng giờ phút này ta đang làm gì đây? Thật là xấu hổ khi
cứ sợ hãi tràn ngập thế này! Chính tâm của ta thúc giục ta đến đây, và giờ
đây cũng chính cái tâm của ta gian xảo lừa ta, làm cho ta điên đầu vì sợ hãi.
Tất cả những điều ấy là gì? Ta không còn là ta nữa à? Có phải ta bỗng nhiên
trở thành một con thú hèn nhát chăng? Tốt hơn ta hãy quyết định: phải ngồi
bên bờ vực thẳm hành thiền để mỗi khi lơ đễnh thất niệm là phải té chết
dưới đó? Khi đó, chỉ có kền kền và quạ kết thúc những gì còn lại của thân
xác này, khỏi phiền người khác hỏa thiêu. Hay ta hãy ngồi thiền trên đường
đi của cọp? Như vậy khỏi mất công nó đi tìm ta trên đường về chăng?”
Suy tư như vậy, sư liền vén màn bước ra đứng trước cửa hang và quyết
định. Cuối cùng, sư quyết ngồi bên bờ vực thẳm vì trong một khoảnh khắc
thất niệm là phải rơi xuống hố sâu để làm mồi cho kền kền và quạ. Sư ngồi
nhìn về hướng đồng bằng, quay lưng về phía đường đi của cọp, niệm từ
buddho, nghĩ trong tâm rằng một nhoáng lơ đễnh thiếu niệm là phải chết.
Suốt quãng thời gian đó, sư quán niệm xem sư sợ rơi xuống vực sâu hơn hay
sợ bị cọp ăn thịt hơn, và nhận thức rằng mình sợ rơi xuống vực chết hơn (cái
chết kề cận hơn và do vậy sợ hơn) là sợ bị cọp ăn thịt.