Ngài cũng thường nhờ đệ tử trao lời nhắn thăm của mình đến vị kia, luôn
luôn nhắc đến đức độ của vị kia với những lời lẽ tôn kính cảm phục và mến
yêu. Không bao giờ có lời chỉ trích hay khiển trách biểu lộ lòng phiền giận.
Một cái tâm rất dũng mãnh và lanh lẹ
Ngài thiền sư Acharn Mun thấy lời góp ý thẳng thắn của Ngài Acharn Sao
là đúng. Tâm của Ngài quả thật không chịu yên, luôn luôn phóng nhảy và rất
năng động, do đó rất khó rèn luyện và kiểm soát. Nó có chiều hướng tiến
đến cực đoan, không biết đâu là điểm quân bình – khi thì bay vọt lên tận trời
cao, lúc lặn sâu thẳm trong lòng đất, rồi nhanh chóng vượt đại trùng dương.
Ngay từ những ngày đầu tiên hành thiền, mỗi khi tâm Ngài đạt đến mức độ
tĩnh lặng nào đó thì trong chớp nhoáng nó đã bị hút vào một ngoại cảnh nào
đó, làm cho Ngài rất ngạc nhiên và thất vọng. Một trường hợp như vậy đã
được ghi nhận ở phần trên – hình ảnh một xác chết đổi thành phong cảnh
rộng lớn trong đó có vô vàn sắc tướng và hình thể khác nhau vô cùng tận
liên tục xảy diễn. Thậm chí đến sau khi Ngài đã tìm ra cách đúng, tâm vẫn
thường lẩn thoát vọt chạy khi nó đạt đến một mức độ nhất điểm nào đó. Nó
“vượt ra”, hay biết nhiều điều mà trước kia Ngài không bao giờ mơ tới. Đôi
khi nó phóng đến những cảnh trời, thưởng ngoạn trong mấy tiếng đồng hồ
những lạc thú và những vinh quang trên đó. Có những lúc khác nó chìm
xuống những khổ cảnh, đi vòng quanh nhìn xem và động lòng trắc ẩn, xót
thương những chúng sanh đang đau khổ vì đã tạo nghiệp bất thiện trong quá
khứ.
Nhiều lần Ngài tự dấn thân vào những cuộc “hành trình du ngoạn” như
thế mà không để ý rằng mình đã phung phí bao nhiêu thì giờ. Vào lúc bấy
giờ Ngài chưa được trang bị đầy đủ trí tuệ có thể phân biệt kinh nghiệm thực
và những gì do trí tưởng tượng hay không thật. Về sau, Ngài khuyên dạy
hàng môn đệ chỉ nên thử dấn thân vào những loại mạo hiểm như thế sau khi
tâm đã được trí tuệ phân biện bảo vệ đầy đủ để ngăn ngừa sự thu hút không
cần thiết và ảo tưởng. Đối với một cái tâm năng động và lanh lẹ, chỉ một
khoảnh khắc bất cẩn thiếu chú niệm cũng đủ cho nó thoát chạy và hòa điệu
với những tình thế khác nhau ở ngoại cảnh. Sau khi tâm đã được rèn luyện