tinh thục và kiểm soát chặt chẽ, ta có thể chủ động gửi nó ra thâu nhận
những thông điệp bên ngoài và chừng đó nó trở thành một bảo vật vô giá.
Vào những lúc ban sơ, khi Ngài còn chưa nắm vững được cái tâm lanh lẹ
và vô cùng năng động thì nó thường trốn đi chơi và gây nhiều phiền phức.
Ví dụ, khi Ngài bắt nó quán chiếu thân từ đỉnh đầu đến chân thì nó vụt chạy
ra khỏi thân và chui xuống đất. Lúc khác, khi Ngài kéo trở về thân thì trong
khoảnh khắc nó lại phóng lên không trung, vui vẻ hân hoan chạy tới nhảy
lui, không có vẻ gì muốn trở về. Chỉ đến lúc vận dụng năng lực của niệm
kéo nó về mới có thể làm cho nó vâng lời ở lại trong thân để dùng nó cho
mục đích quán chiếu. Trạng thái tâm nhất điểm vào giai đoạn này vững chắc
và thâm diệu đến mức niệm có thể theo kịp. Giống như một người bất ngờ
rớt xuống vực sâu, trong khoảnh khắc đã lọt tới đáy, nhưng tâm chỉ ở tình
trạng vững chắc và thâm sâu ấy trong giây lát. Rồi nó xuất ra khỏi đó và
nhập vào một tầng an trụ thấp hơn gọi là upacāra samādhi, cận định (theo
nghĩa từng chữ là: “nhập vào sự thênh thang quanh quẩn bên trong”), rồi nó
thênh thang đó đây bất định không có kiểm soát, ngó nghiêng chỗ này chỗ
nọ (trong nhiều tầng tâm thức khác nhau).
Lúc bấy giờ, Ngài rất bực mình khó chịu với cái tâm khinh thường mọi
câu thúc, bởi vì nó còn lanh lẹ và dũng mãnh hơn sức kiềm chế của niệm. Vì
đó là phần việc cá nhân thuộc về nội tâm của chính Ngài, và Ngài cũng
không có ai để tham khảo ý kiến, điều này làm cho Ngài rất thất vọng trong
một thời gian. Sức mạnh của niệm phải được phát triển và tăng cường để
chống trả và khắc phục cái tâm luôn luôn bay nhảy. Thời kỳ nhất quyết
chiến đấu chống lại cái tâm vô cùng năng động của mình quả thật là đau khổ
và đáng chán. Nhưng con ngựa hoang dại trong tâm Ngài cuối cùng đã được
chế ngự, và một khi đã chịu sự kiểm soát của Ngài và ngoan ngoãn nghe lời
thì đó là một lợi thế vô giá. Sức mạnh cực kỳ huyền diệu của nó, cộng thêm
niệm và tuệ, trở thành chiếc nhẫn thần có thể dùng trong nhiều việc bất ngờ
và gần như trong mọi mục tiêu.
Ngài Phra Acharn Mun quả thật gan dạ và minh mẫn một cách cao quý.
Ngài có những phương pháp rèn luyện rất hữu ích cho chính Ngài và cho
người khác. Về khía cạnh này trong đức tính của Ngài, quả thật không ai