thất của Ngài, nhưng Ngài từ chối. Khi đó, họ xin ít hơn, đem vật thực đến
cổng chùa, Ngài sẽ ra sớt bát. Ngài chấp nhận và giải thích rằng ngày giờ
nào còn đủ sức ngồi dậy và đi lại thì Ngài còn làm như vậy. Đến khi sức
khỏe suy giảm hơn nữa Ngài vẫn chịu khó đến hội trường và thọ bát tại đó.
Thậm chí đến khi không thể đi lại được nữa, Ngài vẫn thọ thực trong bát và
hài lòng với một bữa mỗi ngày.
Quý vị đệ tử phải chiều theo ý Ngài và lấy làm ngạc nhiên nhận thấy năng
lực ý chí của Ngài không bao giờ suy giảm theo tình trạng sức khỏe của cơ
thể vật chất. Ngài thật sự là gương sáng về sức dẻo dai chịu đựng, không bao
giờ quy hàng ô nhiễm, bất luận tình trạng của cơ thể như thế nào. Nếu chúng
ta lâm vào tình trạng tương tự ắt sẽ thấy rất nhiều phiền toái và phức tạp cho
ta và cho những người trông nom chăm sóc ta. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ
không hiểu được ô nhiễm lừa gạt ta đến mức độ nào từ ngày đầu lâm bệnh.
Những ai tự xem là đệ tử của Ngài Acharn nên thường xuyên tự nhắc mình
về câu chuyện này để có thể không hoàn toàn làm nô lệ cho ô nhiễm của
chính mình.
Tình trạng sức khỏe của Ngài càng lúc càng suy giảm và quý vị đệ tử
càng thêm lo lắng, canh chừng suốt đêm, mặc dù biết rằng không bao giờ
giấu được Ngài. Các vị còn lo chẳng may Ngài cấm làm vậy, vì thức đêm
như thế sẽ tạo phiền phức một cách không cần thiết. Các vị sắp xếp chia
phiên canh đêm, ba hay bốn vị tỳ khưu và sāmaṇera một lúc, mỗi nhóm ở
dưới sàn tịnh thất của Ngài, hai hay ba tiếng đồng hồ, từ tối tới rạng đông.
Về sau, các vị xin Ngài cho phép ở ngoài cửa tịnh thất. Ngài bằng lòng và
như vậy các vị sắp xếp bốn vị tỳ khưu và sāmaṇera mỗi phiên, hai vị ngồi
thiền ngoài ban công của tịnh thất, và hai vị ngồi phía dưới đất. Ngoài những
nhóm canh chừng thường xuyên, có những vị tỳ khưu và sāmaṇera khác,
ngày và đêm thường lo lắng xuất hiện ở vòng ngoài tịnh thất.
Lệnh của Ngài bảo rời Ngài đi nơi khác
Sau mùa nhập Hạ càng có đông quý vị đệ tử từ bốn phương kéo nhau về
làng Nong Phue để đảnh lễ Ngài. Ngài Acharn ngày càng kiệt sức và một
hôm Ngài gọi nhóm đệ tử thân tín và dạy họ phải làm gì với thân Ngài.