“Giờ phút ra đi của thầy đã đến,” Ngài nói. “Thầy đã nói với quý vị vài
lần, nhưng giờ đây phải lặp lại rằng cái chết của thầy sẽ không giống như
của những người khác.” Nó sẽ liên quan đến nhiều người và do đó đến nhiều
con vật khác. Thầy không muốn chết ở đây. Nếu phải chết ở đây ắt có nhiều
người đến. Nhiều động vật sẽ phải chết vì gần nơi đây không có chợ (dân
làng sẽ phải làm thịt thú vật của mình chỉ để tiếp khách phương xa). Tất cả
những con thú ấy phải chết vì thầy. Từ ngày xuất gia thầy không bao giờ
nghĩ đến làm tổn thương con vật nào, đừng nói đến sát hại chúng. Thầy luôn
luôn rải tâm từ đến chúng, không bao giờ quên hồi hướng phước báu đã tạo
đến chúng. Sẽ thật là mỉa mai nếu cái chết của thầy làm cho chúng chết.
“Quý vị đã thấy rằng dù đến bây giờ đã có rất nhiều người lũ lượt kéo
đến. Sau khi thầy viên tịch, sẽ còn bao nhiêu người nữa? Quý vị phải rời
thầy đi đến thị trấn Sakol Nakhorn. Nơi đó nhiều chợ và sẵn có đầy đủ thức
ăn để mua dễ dàng. Cái chết của thầy sẽ không làm chết thêm những con vật
khác như nếu còn ở lại và phải chết ở đây. Bản thân thầy thì chết ở đâu cũng
được. Thầy đã chứng ngộ sự thật về những nguyên tố cấu thành thân này, nó
sẽ tan rã và trở về nơi mà từ đó nó xuất phát, nhưng vì lo ngại cho những
con vật ở đây nên thầy nói với các con rằng thầy không được chết ở đây.
Hiện tại vẫn còn thì giờ để sắp xếp mọi việc nếu các con nhanh tay, không
phải để cứu mạng thầy, mà để cứu mạng nhiều con thú ở đây. Trong các con
có ai có ý kiến gì không?”
Chư vị tỳ khưu và các thiện tín im lặng. Không khí nặng nề, buồn bã và
thất vọng, không ai nói ra được lời nào. Mọi người đều nhận chân rằng
“Muốn mà không được là đau khổ.” Dù ở lại trong làng hay đi thị trấn Sakol
Nakhorn, Ngài Acharn cũng phải viên tịch.
Cuối cùng, mọi người thuận chiều theo ý muốn đưa Ngài rời khỏi làng,
nhưng rất luyến tiếc. Tất cả dân làng đã cho tất cả mọi người biết họ muốn
Ngài Acharn viên tịch tại làng của họ, và họ sẽ sắp xếp mọi việc cần thiết
cho lễ hỏa táng Ngài, theo cách tốt nhất có thể, bất kể họ nghèo thế nào. Với
lòng chân thành kính mộ thâm sâu, họ không bao giờ chịu để cho bất cứ ai
đưa Ngài ra khỏi làng. Nhưng khi được biết những lý do vì sao phải đưa
Ngài đi, họ không nói được lời nào, bắt buộc phải nén lòng tuân lệnh. Các vị