để Ngài nghỉ ngơi cho mát. Ngài hỏi “Bây giờ mình ở đâu?” Giọng của Ngài
như Ngài không hề ốm chút nào, và điều đó làm tất cả mọi người càng buồn
hơn nữa.
Vào lúc bấy giờ người viết nghĩ thầm, “Ngài Acharn sắp rời ta mãi mãi.
Tâm từ vô lượng vô biên, vô cùng trong sạch của Ngài sắp không còn nữa.”
Nếu có thể chết thay thế cho người khác, người viết sẽ vô cùng hoan hỷ sẵn
sàng chết để cho Ngài sống. Tuy vậy, ngọn gió độc ác của Vô Thường
không biết thương ai cả.
Cuộc hành trình bắt đầu từ làng Nong Phue vào lúc chín giờ sáng. Đoạn
đầu tiên là đưa Ngài đến wat Bahn Phoo, trong quận Phanna Nikom. Sau khi
Ngài nghỉ ngơi, chư vị đệ tử dự định đưa Ngài đến thị trấn Sakol Nakhorn.
Đoàn người đến wat Bahn Phoo sau bảy giờ tối. Cuộc hành trình chậm
hơn bình thường vì phải đi vòng quanh chân núi. Cũng có một số các ông
các bà lớn tuổi đi theo suốt lộ trình. Về đến chùa Ngài được thỉnh nằm trong
hội trường để tiện bề chăm sóc và cũng để khách khứa, chư tăng và thiện tín,
đến thăm Ngài.
Tại Bahn Phoo khách thăm vô cùng tận
Tình trạng sức khỏe của Ngài Acharn càng lúc càng suy giảm. Đông đảo
chư vị tỳ khưu và cư sĩ từ khắp nơi trong vùng tấp nập đến thăm như nước,
từ sáng sớm đến chiều tối và đến tận đêm khuya. Ai cũng muốn được gặp
Ngài, người được biết đã là một vị A La Hán. Nếu không có đủ phước báu
trong quá khứ, một người không bao giờ có duyên lành được gặp (và nhận
ra) một vị A La Hán. Với ý nghĩ ấy trong tâm họ tụ hội rất đông đảo để được
nhìn thấy Ngài. Nhìn được Ngài như thế là tạo rất nhiều lợi ích cho họ trong
tương lai. Kiếp sống làm người của họ sẽ không hoang phí (vì đã có duyên
tận mắt nhìn thấy và đảnh lễ một vị A La Hán còn sống).
Vào sáng hôm sau Ngài thúc giục nên sớm đưa Ngài đến thị trấn Sakol
Nakhorn, bảo họ phải nhanh, vì Ngài không muốn viên tịch nơi đây. Một vị
Acharn, trước kia là đệ tử của Ngài, bàn nên để Ngài ở lại nghỉ thêm vài
hôm. Ngày nào Ngài cũng nhắc họ rời ra thị trấn, nhưng họ vẫn giữ Ngài ở
lại để nghỉ.