Ngài nghỉ ở quận Phanna Nokhorn khoảng mươi ngày và nhiều lần mỗi
ngày Ngài hối thúc đệ tử rời ra thị trấn. Đôi khi họ nín thinh, có lúc họ trả
lời một cách gián tiếp. Cuối cùng Ngài đối diện với họ, nói “Có phải quý vị
muốn thầy viên tịch ở đây không? Thầy đã nói với quý vị rằng thầy sẽ đi đến
thị trấn!”
Vào đêm thứ mười Ngài từ chối không ngủ, kêu họ đến gấp và bảo rằng
mình không thể còn sống lâu hơn nữa, phải rời ra thị trấn Sakol Nakhorn
trong đêm. Ngài bảo họ đỡ Ngài ngồi dậy trong tư thế thiền tọa, mặt hướng
về phía thị trấn.
Sau khi xuất thiền, Ngài bảo họ phải gấp rút. Các vị sư cao hạ được gọi
đến và họ nói rằng sáng hôm sau mọi việc sẽ được chuẩn bị sẵn sàng, vì xe ô
tô chưa đến kịp trong đêm. Ngài nhấn mạnh rằng họ phải làm mọi việc càng
sớm càng tốt vì Ngài không còn sống lâu hơn được nữa.
“Thầy không muốn kéo dài hơn nữa cái thân đau khổ này”, Ngài nói.
“Tiếp tục kéo dài sự sống của nó không lợi ích gì. Thầy đã nói hết mọi việc.
Tại sao quý vị còn muốn kéo dài thêm đau khổ của nó làm gì? Cái thân này
đâu còn lợi ích gì khi nó ngưng sống? Nếu hiện giờ quý vị không vâng lời
thầy thì còn hy vọng gì sau khi thầy ra đi? Quý vị có thể tìm được Sự Thật
nào để bảo trì Giáo Pháp sau khi thầy qua đời?”
Nói như thế rồi Ngài thức luôn, không ngủ trọn đêm mặc dù tình trạng
sức khỏe càng thêm suy giảm. Có lẽ Ngài nghĩ rằng Ngài có thể sẽ không
tỉnh dậy nữa nếu Ngài cho phép mình ngủ. Tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán
của chúng tôi, hoàn toàn có thể sai lầm.
Đến Sakol Nakhorn, nơi Ngài Acharn hoàn toàn
viên tịch
Xe theo xa lộ Sakol Nakhorn đến chùa vào lúc bảy giờ. Theo xe có bà cụ
Noon Chuvānon (một tín nữ thân tín của Ngài) đến cung thỉnh Ngài về. Ngài
hỏi có đủ xe cho các vị tỳ khưu và samāṇera muốn đi không. Cụ bà bạch
rằng sẽ trở lại để rước bao nhiêu vị tỳ khưu và samāṇera muốn đi cũng được.
Sau khi Ngài thọ thực, người ta trích một mũi thuốc giúp Ngài nghỉ ngơi