Tâm của Ngài Acharn đủ trong sạch và thánh thiện để thu hút họ đến với
Ngài, và tâm của họ đã phát triển đầy đủ để cảm nhận sức hút từ ái của Ngài.
Họ nhận thức rằng mình không thể trong sạch như Ngài nhưng dù sao họ
cũng đủ thành thật để hiểu biết phải hướng về đâu để được giúp đỡ, được
dạy bảo và dẫn dắt theo đúng con đường Chánh Đạo. Bằng cách đó, kiếp
sống làm người của họ không hoang phí, họ không phải thẹn thùng tái sanh
vào một cảnh giới thấp hơn cảnh giới người. Trong những cảnh giới vô cùng
đau khổ ấy - thú, địa ngục, ngạ quỷ và atula – thời gian đau khổ kéo dài hình
như vô cùng tận và vô vọng. Với nhiều kiếp sống nữa cái tâm hình như phải
chìm đắm thêm sâu trong tình trạng bi đát.
Tất cả những quả ấy – “tiến lên” hạnh phúc của cảnh trời hay “thụt lùi”
xuống những cảnh giới vô cùng đau khổ – đều do tâm tạo. Nếu tâm thọ
hưởng duyên lành hay những ảnh hưởng trong sạch thì phát triển tốt đẹp,
tăng trưởng và hạnh phúc. Nếu tâm là nạn nhân của các ác pháp hay của
những thu hút bất thiện, ắt phải sa đọa vào khổ cảnh hay tuyệt vọng. Trong
nhiều trường hợp, những hậu quả ấy liên tục móc nối nhau tiến bộ tạo thêm
tiến bộ và khổ cực đẻ thêm khổ cực trong cả hiện tại và vị lai.
Ngài Acharn là cội nguồn phát sanh thiện nghiệp, tạo hạnh phúc và an
toàn cho tất cả những ai nhận thức được những Phẩm Hạnh Thánh Thiện của
Ngài và do đó được thu hút đến Ngài. Ngài có đủ phước lành của mọi mức
độ trong sạch, từ thấp đến mức tối cao nhờ đó mà thành tựu Đại Niết Bàn,
tình trạng viên mãn tịch diệt của người đã hoàn toàn tận diệt mọi ô nhiễm.
Nhiều người nói rằng Ngài Acharn đã nhập Đại Niết Bàn, và chính người
viết không tìm được gì để nói ngược lại. Ngài biết rõ danh dự lớn lao này
mà người ta dành cho Ngài là dấu hiệu sùng kính cao cả nhất của dân chúng.
Với nhiều năm kinh nghiệm sống tu luyện dưới sự hướng dẫn của Ngài,
không thấy có gì không đúng vậy. Giáo Pháp trong những lời dậy của Ngài
cho thấy tâm Ngài là Giáo Pháp. Một cái tâm như thế vô cùng hiếm hoi và
cách biệt rất xa tâm của người thế gian. Chỉ xuyên qua quá trình tự phát
triển, người thế gian mới có thể phát triển và biến đổi tâm mình để thành tựu
mức độ cao siêu ấy. Tâm như thế là tâm bất diệt, đã vượt qua khỏi mọi giới
hạn thời gian. Tâm như thế cao siêu hơn tất cả, vì được tạo duyên bởi thiện