đang ở trong giai đoạn sống chết trong cuộc chiến giữa ô nhiễm và Giáo
Pháp. Giờ đây tất cả mọi hy vọng tiến bộ đều tan biến.”
Người Phật tử thực hành lúc nào cũng phải tự nhắc mình không nên quá
tự tin trong khi vị thiền sư còn đó, bởi vì chỉ khi Ngài còn sống, mình mới
có thể hưởng nhờ giáo huấn và những lời khuyên dạy để thành tựu những gì
có thể thành tựu trong Phật Giáo. Họ có thể trở thành triệu phú trong Giáo
Pháp, thành tựu những tầng Đạo, Quả và Niết Bàn hoặc trở nên nghèo nàn,
thiếu thốn vì đã vứt bỏ đi cơ hội ngàn vàng, sống cơ cực nghèo đói giữa
những kho tàng vô giá mà lẽ ra là của mình.
Tro của Ngài Acharn trở thành xá lợi
Những vị có được tro của Ngài Acharn sau ngày hỏa táng kính cẩn thỉnh
về tôn thờ ở nhà, xem như bảo vật đáng kính mộ nhất. Trong bốn năm sau
ngày hỏa táng, không có gì lạ xảy ra.
Rồi một ngày nọ, bà Van Khamanāmool đi đến thị trấn Sakol Nakhorn,
nơi Ngài viên tịch và được hỏa táng, để dâng y Chư Tăng ra hạ, tạo phước.
Trong dịp này, bà được ngài trụ trì Wat Suddhāvās cho thỉnh một miếng
xương ở một phần trên nhục thể Ngài Acharn. Bà đem về để trong cái lọ đã
có đựng tro mà bà được thỉnh về trước đó, sau khi hỏa táng Ngài. Vừa mở
nắp cái lọ, bà kinh ngạc sửng sốt bởi vì nhúm tro mà bà đã thỉnh được trước
kia tất cả đã trở thành xá lợi (những hột láng lẩy bóng ngời, hình như hạt
cát, giống như xá lợi Phật và các vị Alahán đệ tử thời xưa). Bà có một cái lọ
khác cũng đựng tro của Ngài mà bà giữ trong một khách sạn do bà làm chủ.
Bà liền đi đến đó ngay và thấy rằng tro này cũng trở thành xá lợi. Cả hai nơi
có tất cả ba trăm bốn mươi tư viên. Chỉ những hột tro mịn giữ nguyên hình
dạng tro nhưng rồi về sau cũng biến thành xá lợi. Đó là trường hợp đầu tiên
được biết tro của Ngài Acharn đã trở thành xá lợi.
Tin lạ thường này được truyền xa và lan rộng. Nhiều người tấp nập kéo
đến nhà bà xem điều mà họ gọi là “phép lạ” này và xin về vài viên. Bà Van
Khamanamool bản tính quảng đại rộng rãi, vui vẻ tặng cho những người
muốn xin về thờ. Chính người viết cũng được tặng hai lần, lần đầu năm viên
và lần thứ nhì hai viên. Khi người viết không thể không thuật lại duyên lành