pháp. Nếu bị hướng dẫn sai lầm, do trạng thái bất thanh tịnh tạo duyên, nó
có thể là lực kéo mạnh nhất trì kéo xuống nơi vực sâu của thế gian.
Thời gian chán nản và cảm thấy cô đơn
Sau lễ hỏa táng, chư vị tỳ khưu và samāṇera đệ tử của Ngài Acharn cảm
thấy mình bấn loạn và tiêu tan hy vọng, cảm thấy như bị mất gốc, không biết
phải đi đâu và phải làm gì. Họ giống như những đứa trẻ mồ côi bị lạc trong
đêm tối. Trong một giai đoạn, không có lực kết nối họ lại với nhau và họ
cảm thấy cô đơn. Một vị Acharn tài đức quả thật tối quan trọng. Thiếu mặt
Ngài, nhóm đệ tử, nhỏ hay lớn, cảm thấy không an toàn và thiếu sức sống,
kém sinh lực. Phải mất một thời gian dài lâu, chư vị đệ tử mới có thể gom
nhau lại và lấy lại năng lực ý chí. Đối với họ, cái chết của Ngài Acharn là
một biến đổi trọng đại. Mất đi một vị lãnh đạo, dù trong gia đình, xã hội,
trong cơ quan Chính phủ, hay trong Giáo hội Tăng già, lúc nào cũng có ảnh
hưởng sâu đậm đến cấp dưới, dù chỉ một thời gian. Tuy nhiên, nếu những vị
cấp dưới, hay những vị đệ tử có đủ khả năng tiếp tục việc làm và đảm trách
nhiệm vụ, nhóm sẽ không bị nhiều rối loạn. Dù muốn dù không, ta phải
chuẩn bị tốt để đối đầu với những trường hợp không thể tránh.
Chư vị đệ tử của Ngài Acharn cũng như các vị thiện tín đều cảm thấy
rỗng không và tuyệt vọng trong một giai đoạn. Ngài Acharn đối với họ như
cái móng vững chắc của một tòa nhà. Nếu không có móng, tất cả kết cấu bên
trên, mặc dù đẹp đẽ bao nhiêu, vẫn không bền vững, giống như cây không
gốc rễ. Người viết cảm nhận thâm sâu điều này và đã nhận thức được tầm
quan trọng về việc các vị đệ tử phải hết sức tận lực chuyên cần như thế nào
khi thiền sư còn tại tiền. Không làm được như vậy đưa đến hậu quả là sự
thụt lùi khi thiền sư ra đi.
Tâm của chính người viết cũng bị hết đợt này đến đợt khác những cơn
sóng buồn thảm tràn ngập. “Nơi nương tựa duy nhất của tôi đã ra đi” người
viết cảm nhận như vậy. “Từ đây còn ai mà tôi có thể ngưỡng lên để nương
nhờ? Ai là người mà tôi có thể tìm đến để được giúp đỡ? Ngài Acharn đã
vĩnh viễn ra đi, để lại nơi tôi một xác chết có hơi thở. Giờ đây tôi là người
bơ vơ, không được giúp đỡ! Đây có thể là điểm chấm hết của tất cả. Tôi