luận. Hôm sau, khi vị tỳ khưu đến thì Ngài trả lại gói thuốc, nói rằng mình
không thể hút thuốc này vì nó thuộc về của nhiều người và không phải tất cả
những người chủ ấy đều cho phép. Vị tỳ khưu bạch với Ngài Acharn rằng nó
chỉ là của mình bởi vì mình đã nói với thị giả mua hộ để đặc biệt dâng đến
Ngài Acharn. Mặc dù vậy, Ngài Acharn nhấn mạnh là Ngài không thể hút
những điếu thuốc này vì không phải tất cả những người chủ đều đã cho.
Sợ rằng nếu mình cố nói thêm ắt bị khiển trách, vị tỳ khưu lấy lại gói
thuốc, rồi đến gặp người thị giả và hỏi ông có được gói thuốc bằng cách nào.
Người thị giả nói rằng ông đã mua với một số tiền trong đó một phần là tiền
của một vài vị tỳ khưu khác. Nghe như vậy tỳ khưu nhận ra rằng quả thực
Ngài Acharn hiểu đúng và chính sư sai lầm. Sư bèn hỏi những vị sư khác là
ai và đến xin phép, các vị này đều sẵn sàng vui vẻ dâng đến Ngài. Vị sư trở
lại sám hối với Ngài Acharn rằng Ngài hiểu đúng, và chính sư đã hiểu lầm
và hiện giờ tất cả những chủ sở hữu của gói thuốc đều hoan hỷ dâng đến
Ngài. Rồi sư dâng lên một lần nữa, và Ngài thọ nhận mà không có lời gì.
Ít lâu sau, trong khi đàm luận với một nhóm huynh đệ, vị tỳ khưu nhắc lại
câu chuyện này. Một vị lấy làm ngạc nhiên, nhưng một vị khác không lấy
làm lạ. Vị ấy nói với nhóm đạo hữu rằng cũng vì biết khả năng của Ngài
Acharn cao siêu như thế nên mới đến đây tu tập dưới sự hướng dẫn của
Ngài. Vị sư nói rằng chính bản chất tự nhiên của mình là rất ngoan cố nên
chính sư và sự ô nhiễm của sư đã thử thách nhiều vị thiền sư khác của mình,
tuy nhiên đối với Ngài Acharn những điều này trở thành bất lực. Vị sư nói
rằng từ ngày đến đây tu tập, sư có thể kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm của mình
đến mức như đôi khi cảm thấy như không còn ô nhiễm nào cả. Sư nói rằng
sự hiểu biết về gói thuốc lá không nhằm nhè gì so với những khả năng khác
của Ngài Acharn.
“Tâm của người thế gian rất ngoan cố”, sư nói. “Nó chỉ sợ lửa khi bị lửa
thiêu đốt. Nhưng khi hết nóng nó không thể nhịn thèm không trở lại chơi với
lửa. Tâm tinh nghịch và hiếu động còn hơn hàng trăm con khỉ. Và còn tệ hại
hơn nữa, nó có thể trở nên chai cứng trước tiếng nói của lương tâm và hình
như không lay chuyển trước hậu quả của ác pháp. Cũng vì thế mà tôi không
thể rời Ngài Acharn, vì không thể tin mình được. Dưới mắt quan sát của