những con thú đang đau khổ. Phần khác, có lẽ Ngài muốn cho thấy rằng
hiện nay chúng ta là người, nhưng vào một thời nào, cũng có lúc, ta mang
lông đội sừng, và như vậy nên thận trọng. Phần khác nữa, tâm của chúng ta
thay đổi vô chừng, luôn luôn chao động và phóng đi rất xa. Nó sâu kín lẩn
núp và lừa đảo ta một cách rất xảo quyệt. Nếu không thận trọng đối phó
đúng cách, không kìm giữ nó lại theo con đường chân chính thì mối nguy
hiểm đang núp kín ấy vẫn còn trong tâm và không thể chấm dứt trạng thái
tâm vọng động, hoặc không thể có an toàn do những ảnh hưởng nội tâm.
Những đề tài trên đường trì bình có thể là hữu hiệu cho những ai biết lấy đó
làm bài học.
Cách chư thiên tôn kính Giao cảm giữa tâm và tâm
Trong thời gian lưu ngụ tại vài tỉnh thành Đông Bắc, Ngài Acharn biết
rằng đôi khi có chư thiên trên quả địa cầu đến nghe Ngài giảng cho các đệ tử
lúc về khuya. Cả chư thiên trên quả địa cầu và chư thiên ở cảnh trời đều vô
cùng tôn kính Ngài. Mỗi khi xuống nghe thuyết Pháp lúc về khuya, những vị
trời ấy không đi qua khu cư ngụ của chư Tăng mà đến bằng một ngả khác.
Khi đến, các vị ấy đi nhiễu quanh Ngài Acharn ba vòng, luôn luôn để vai
phải về phía Ngài. Rồi họ ngồi, tất cả giống nhau trong một tư thế, rất lễ
phép. Vị lãnh đạo trình với Ngài từ đâu họ đến và muốn nghe Ngài giảng về
điểm nào trong Giáo Pháp. Ngài Acharn chào đón bằng tâm và trong một
lúc, “rút vào im lặng”, rồi xuất ra với một đề tài thích hợp với họ. Ngài bắt
đầu thời Pháp, giải thích nhiều sắc thái khác nhau của Pháp làm cho họ hoan
hỷ. Họ rất hoan hỷ cảm tạ Ngài bằng cách nói lên ba lần như người “Sādhu!
Sādhu! Sādhu!” (có nghĩa “Lành thay”) mà chỉ ai có tai chư thiên mới nghe
được họ, chứ những người có “tai sứ” hay “tai trầu không” không thể nghe
được. Sau đó, một lần nữa, họ nhiễu ba vòng quanh Ngài như lúc đến rồi ra
đi.
Cung cách ra đi của chư thiên thật là thanh nhã, dịu hiền và dễ mến, con
người không thể sánh bằng. Có lẽ điểm khác biệt này là do cơ thể họ tế nhị
và nhẹ nhàng hơn người. Khi đi ra khỏi khu vực thiền viện hoặc nơi cư ngụ
của chư tăng, họ bỗng nhiên dịu dàng tung bay lên không trung như bông