gòn trước gió. Lúc họ đến cũng như vậy, họ tụ họp phía ngoài khu vực và từ
ngoài, trang nghiêm kính cẩn tiến đến Ngài Acharn. Cách đi của họ quả thật
đoan trang từ tốn trông rất đẹp mắt. Không phải như một vài nhóm người,
chư thiên trân trọng giữ im lặng không một tiếng động khi đến gần người mà
họ tôn sùng kính mộ. Có lẽ đây là điểm họ hơn con người (cho đến lúc nghe
giảng Giáo Pháp vài người vẫn không thể ngừng chuyện). Trong khi nghe
giảng, họ hoàn toàn tự chủ, không bao giờ nhìn ngó quanh quẩn, không bao
giờ tự phụ, kiêu hãnh chen vào thời Pháp để chất vấn giảng sư.
Thông thường Ngài Acharn được báo trước về mục đích viếng thăm của
họ. Chẳng hạn họ muốn đến vào lúc nửa đêm, thì chiều tối hôm đó Ngài đã
biết. Trong trường hợp như vậy, Ngài hủy buổi họp của chư tăng tối hôm đó
và ngồi thiền sau khi đi kinh hành. Gần đến giờ, Ngài (xuất ra khỏi tầng
nhập định thứ ba gọi là appaṇā, toàn định) hạ xuống tầng (thứ nhì) upacāra
samādhi, cận định
. Nếu họ chưa đến, Ngài nhập lại trạng thái toàn định một
thời gian rồi quay lại cận định. Đôi khi họ đến sớm, chờ ở ngoài, những khi
khác họ vừa đến và nhanh chóng tụ hội chật kín khu vực. Có khi họ xin đến
vào lúc hai hay ba giờ sáng, rất ít khi ba giờ. Như vậy Ngài ngủ một chút
sau khi đi kinh hành và ngồi thiền, rồi thức dậy đúng giờ hẹn.
Nhóm chư thiên đến nghe Ngài giảng ở vùng Đông Bắc không được đông
đảo như những vị ở vùng phía Bắc. Nhưng cũng có vài vị lén đến nghe, khi
Ngài giảng cho các vị tỳ khưu đệ tử. Khi biết điều này, Ngài Acharn liền
ngưng giảng và giải tán buổi họp. Ngài ngồi thiền để giao tiếp với họ rồi
giảng cho họ một thời Pháp. Khi họ ra về, Ngài tiếp tục những hoạt động
hàng ngày đến sáng hôm sau.
Giao tiếp với chư thiên, những chúng sanh vô hình, là điểm đặc thù của
Ngài. Lời hẹn không được xê dịch vì họ luôn luôn giữ đúng lời hứa và khiển
trách vị nào đến không đúng giờ. Một đặc điểm khác của những chúng sanh
vô hình này là họ rất kính nể và vâng lời vị lãnh đạo, luôn luôn lắng nghe và
thực hành chỉ thị nhanh chóng. Thông thường họ đến cùng với vị lãnh đạo
của họ.
Cuộc đàm thoại giữa Ngài Acharn và các chúng sanh vô hình diễn ra giữa
tâm với tâm, không có hàng rào ngôn ngữ phân cách như trong xã hội loài