Ban đêm, khi cảm thấy tâm bị kinh sợ khuấy động thì vị tỳ khưu buộc
mình phải đi thiền hành ngoài trời. Đây là cuộc chiến giữa sợ hãi và Giáo
Pháp. Nếu cơn sợ thất bại, tâm sẽ có nhiều dũng lực và an trụ dễ dàng, trạng
thái định càng thâm sâu. Nếu kinh sợ chiến thắng, nó sẽ tăng trưởng một
cách nhanh chóng phi thường. Toàn thân bị bao phủ trong cả cơn nóng toát
mồ hôi và cơn lạnh ớn xương sống, mắc tiểu tiện, đại tiện luôn. Vị tỳ khưu
ấy sẽ ngộp thở và trông giống như kẻ chết hơn là người sống. Tiếng gầm dọa
nghe sởn tóc gáy của một con cọp ở đâu gần đó hay từ xa vọng lại – từ dưới
chân núi, trên đỉnh đồi, hay dưới đồng bằng – chỉ làm tăng trưởng cơn sợ
ngộp thở ấy. Từ hướng nào hay từ khoảng cách bao xa vọng lại, điều đó
không quan trọng đối với vị tỳ khưu như vậy. Vị ấy chỉ nghĩ rằng con cọp
kia đang tiến đến mình để ăn thịt và đến ngay tức khắc! Dù khu rừng rộng
lớn bao nhiêu, vị ấy cũng bị cơn sợ của chính mình ám ảnh và tin chắc rằng
con cọp kia không biết nơi nào khác để kiếm mồi mà chỉ có ở đây. Những
đoạn kinh đọc tụng để ngăn ngừa sợ hãi thì tan biến đâu mất. Mỉa mai thay,
những gì còn lại của bài kinh chỉ làm tăng trưởng nỗi kinh sợ. Vị ấy sẽ tự
mình tụng cho chính mình nghe: “Cọp đang tới! Cọp đang tới!”
Đó là lối thất bại của một vị tỳ khưu như vậy và công phu trau dồi Giáo
Pháp của vị ấy. Đó là chấp nhận chịu thua trước khi bắt đầu cuộc chiến. Đó
là hậu quả của sự từ bỏ Giáo Pháp. Đường lối chân chánh là chú tâm vào
một điểm nào của Giáo Pháp, chẳng hạn như suy niệm về sự chết, để giữ
tâm ở lại bên trong và cắt nó khỏi nguồn gốc của sợ hãi ở bên ngoài. Khi
còn sống cũng như lúc chết, tâm không nên tách rời khỏi đoạn kinh mà mình
đang tụng hay Giáo Pháp mà mình đang suy niệm. Tâm trong Giáo Pháp ắt
có trang bị đầy đủ để tự vệ. Nó sẽ vững chắc không lay chuyển, dù cơn sợ
tấn công dồn dập như thế nào, và rồi lòng quả cảm sẽ đến.
Xả ly và buông bỏ
Ngài Phra Acharn thường dạy đệ tử nên hy sinh tất cả những gì mà họ
nghĩ rằng của họ, gồm luôn cả tâm và thân này, nhưng không bao giờ từ bỏ
Giáo Pháp, dù đó là Pháp mình đang thực hành hay câu kinh mà mình đang
đọc tụng. Điều gì phải đến, hãy để cho nó đến, bởi vì đó là lẽ tự nhiên. Bất