Vũ hội của những chàng lính
Tháng Sáu, 1918
Bỗng nhiên, thành phố lơ mơ ngái ngủ của chúng tôi bị xâm chiếm bởi
hàng nghìn thanh niên trai tráng, phần lớn là những gã trai thảm hại, bị lôi
ra khỏi trang trại, đồn điền, quầy hàng của họ, từ khắp các bang miền Nam
trong khi các sĩ quan mới tốt nghiệp trường quân sự của họ lại xuống từ
phương Bắc, từ vùng Hồ Lớn và từ các thảo nguyên (kể từ nội chiến đến
giờ người ta chưa khi nào thấy ngần ấy bọn yankee trong thành phố, mẹ
bảo tôi như vậy).
Trẻ như thế, hừng hực như thế, các chiến binh tươi cười ồn ã sà xuống
chúng tôi và đổ dồn theo những con phố của chúng tôi tựa như những đám
mây chim chóc dày đặc trong bộ lông màu xanh lơ hoặc xám hoặc xanh
lục, một số có mào bằng vàng hoặc bằng bạc, điểm đốm mắt bằng những
ngôi sao cho lòng quả cảm và những phù hiệu nhiều màu - nhưng tất cả, lũ
chim hạng lính tổng động viên cũng như lũ chim hạng sĩ quan chuyên
nghiệp, những kẻ chủ trương ly khai hay những người ủng hộ phong trào
phế nô, rốt cuộc cũng liên kết lại, nếu không phải là hòa giải với nhau, tất
cả chẳng bao lâu sẽ lại lên đường cho một chuyến đi dài vượt Đại dương về
phía châu Âu già cỗi, vẫn chưa phải châu Âu trong mơ của chúng tôi mà là
châu lục của một nỗi kinh hoàng lạ lẫm, sự lạ lẫm nằm ở chỗ người ta phải
chết trong một cuộc chiến ngoại quốc.