Cái gì được gọi là tai nạn? Cái gì được suy tính trong cảnh tối tăm?
Cái gì xui khiến tôi tình cờ gặp chàng phi công và lại không thể tránh khỏi
việc để vuột mất chàng? Tôi ước sao có thể hiểu được... Những cú sốc điện
quá mạnh, đầu óc tôi như một nồi bột đang sôi sùng sục và những chiếc
răng khiến tôi đau đớn, tôi sẽ yêu cầu họ giảm điện áp.
Đã có những luồng sáng từ đèn nê ông. Bắt đầu bằng việc hạ bớt ánh
sáng đèn đã.
Tôi nhớ lại thứ ánh sáng đó, quá chói, quá gắt trên cái bụng tai tái của
tôi, trong phòng sau của cửa hàng xén tại Menton. Lúc bấy giờ tôi đang ẩn
cư tại căn biệt thự Paquita, dưới sự quản thúc của lão làm vườn kiêm vệ sĩ
và mụ bếp có đôi mắt nheo nheo. Chính mụ, để đổi lấy một xấp tiền, đã tìm
ra cho tôi bà mụ nạo thai, như người Pháp thường nói. Một xấp tiền khác
đã mua được sự im lặng của lão làm vườn (Lão ta nhận lấy xấp tiền với nụ
cười khinh khỉnh. Suốt quãng đường đi, lão huýt sáo những điệu vui nhộn
chỉ mình lão biết. Những khúc quanh trên sườn treo khiến lão vui như một
trò luyện ngựa. Tôi nói là tôi buồn nôn, thế là lão ta liền lạm dụng những
khúc cua, phanh gấp, tăng tốc không lý do, làm chiếc xe xóc nảy lên. Lão
tận hưởng thắng lợi của mình. Có lẽ chưa từng có người phụ nữ nào bị phó
mặc cho lão như tôi vào lúc ấy. Tôi hiểu là mình đã thua. Tôi sẽ không bao
giờ còn giá trị gì nữa.)
Tôi đã nhìn thấy cái xác thịt hồng và mềm oặt bị kẹp trong cái cặp thai
trong chiếc chậu tráng men bà hàng xén chuyền qua trước mắt tôi. Con trai
tôi. Con trai của chàng phi công. Đứa con của mặt trời và biển. Tôi cảm
thấy một tiếng gọi dội lên từ bụng mình, hai hàm mở ra, co cứng, và đôi
mắt tôi chao đảo trong đêm tối. Tôi không nghe thấy tiếng thét của mình.
“Cô đã làm cái chuyện đó, đẹp mặt chưa! mụ bếp kéo tôi trở về với thực tại
bằng giọng oán giận. Một thứ trò diễn không được phép! Suýt nữa thì đám
hàng xóm gọi cảnh sát đến. Bà có nghĩ đến người khác không?” Hai bà
đứng tuổi đã tiêm cho tôi, tăng gấp đôi liều moóc phin thông thường. Bốn