Chuyện này khiến ông cười sao? Tôi những muốn ông được chứng kiến
cảnh tượng đó. Scott đã thuê hai gã xã hội đen người bản địa, chúng ập vào
căn nhà gỗ - và những tên lưu manh đó thì không làm người ta cười được
đâu. Thậm chí tôi còn không thể để lại cho Jozan vài chữ để giải thích...
Còn về vách đá mà ông nhắc đến, tôi biết chồng tôi đã kể về nó như thế
nào. Ngoại trừ việc anh ta say như chết trong cái đêm xảy ra sự việc. Tôi đã
ngã từ một bức tường thấp, chứ không phải từ một vách núi, và dưới bức
tường thấp này là một cầu thang bộ mà tôi đã chạy như lao xuống. Kết quả
thế nào ư? Tôi bị xây xước hai đầu gối, giống như lúc còn nhỏ tôi từng ngã
dập mặt trong lúc trượt pa tanh. Ông thì cứ khăng khăng bảo đó là tự sát...”
Giọng đều đều: “Ta có thể nói chuyện về cái hôm bà châm lửa đốt
ngôi biệt thự Hòa Bình của ông bà chứ?”
Tôi: “Nhưng đó chỉ là một tai nạn! Tôi đem đốt mấy thứ quần áo cũ
của mình trong lò sưởi, và thế là lửa phụt ra một luồng, mọi thứ liền bốc
cháy đùng đùng.”
Giọng đều đều, bắt đầu mất tự chủ: “Nếu tôi hiểu đúng thì đó luôn là
những tai nạn, có đúng không nào? Thế nhưng, cái lò sưởi này có được sử
dụng nữa đâu. Cả gia đình đều biết chuyện đó, chồng bà, những gia nhân,
ngay cả cô con gái nhỏ của bà cũng biết. Còn bà thì lại không?”
Tôi: “Người ta không báo tôi biết. Thời gian đó tôi phải nhập viện
điều trị, thêm một lần nữa, khi gia đình tôi dọn đến ngôi nhà mới này. Vả
lại những lời bóng gió của ông chẳng có ý nghĩa gì cả: căn phòng mà tôi
muốn châm lửa đốt là xưởng vẽ của tôi. Trong vụ hỏa hoạn ấy, thứ bị thiêu
rụi chính là các tác phẩm của tôi, phần lớn những bức tranh và tất cả những
bức phác thảo. Tại sao tôi lại phải hủy hoại toàn bộ số tác phẩm tích lũy
trong nhiều năm ấy, cũng là thứ duy nhất còn gắn kết tôi đôi chút với cuộc
đời?”
Áo choàng trắng: “Bà đang chối kìa. Đặc điểm của những người có ý
định tự sát, đó là sự cự tuyệt. Rồi một ngày kia sự thật sẽ đòi được món nợ
của mình, và sự thật này chính là cái chết.”