cô ta đang tắm cho nó. “Nước vẫn còn bốc khói, tôi lên tiếng. Jeanne này,
cô đang trụng nước sôi con gái tôi đấy.” Còn cô ta, nghe thế liền hất hàm,
môi mím lại: “Nước ở nhiệt độ vừa phải, thưa bà, và tôi tên là Noémie.”
Patti đỏ ửng và chết ngốt nhưng không nói gì. “Patti, con có muốn thêm
nước lạnh vào bồn không?” Con bé lắc đầu với những nét già nua một cách
lạ lùng đối với một bé gái. “Không, thưa mẹ, mẹ không cần quan tâm đến
chuyện này.” Mẹ tôi đã sinh tới sáu đứa con do bổn phận và do lười suy
nghĩ. Đứa con trai đầu lòng chết khi mới sinh, bị bệnh viêm màng não cướp
đi sinh mạng. Chúng tôi, bốn đứa con gái, đã nhiệt tình theo đuổi phương
thức Minnie Machen: mỗi đứa đều phải hóa thân để trở thành một hình mẫu
từ cá tính bất toàn của bà. Vừa chào đời, chúng tôi đã được phân công.
Marjorie là nghệ sĩ, Tootsie trí thức, Tilde mỹ nhân điềm đạm, còn tôi, đứa
trẻ ra đời muộn mằn, tôi là hiện thân của con búp bê tinh nghịch được
người ta khâu y phục cho trong lúc mơ mộng về những bộ váy áo công
chúa. Đối với Anthony Jr, đứa con trai thứ hai và cũng là người thừa kế của
dòng họ, không một vai trò nào được định trước. Trong vở kịch bí mật của
Minnie, anh trai tôi đơn giản là không được viết ra. Anh đã cố gắng tự
mình viết văn nhưng chẳng truyện ngắn hay tiểu thuyết nào của anh được
xuất bản. Cho toàn bộ tương lai, anh sẽ chỉ có một văn phòng kỹ sư và một
vọng lâu cô độc.
Những gì tôi biết, là Anthony Jr, vào tuần ấy của năm 1933 khi anh
mất trí, đã yêu cầu được giam nhốt trong cùng một dưỡng đường với tôi tại
Baltimore. Người ta từ chối yêu cầu đó của anh. Hai ngày sau, anh lao qua
cửa sổ tầng bảy của một bệnh viện tồi tàn ở Mobile, vì bố mẹ tôi đã từ chối
tặng cho con trai họ cái dưỡng đường theo đúng ý anh. Trên báo chí
Alabama và Georgia, bản cáo phó giải thích cái chết của anh là do bệnh sốt
rét, một “cơn mê sảng do sốt cao” làm anh ngẫu nhiên bước qua khung cửa
sổ.
Tôi không nghĩ gì đến tự sát. Ngoại trừ việc tôi đã yêu mến nhiều
người tự sát, bắt đầu từ anh trai tôi, nỗi mất mát ấy trong tôi chưa hề nguôi