Một chuyến thăm
Tallulah đang có mặt trong thành phố. Đến tìm sự tha thứ của dòng họ
Bankhead, những người chỉ có một chút ít đánh giá cao cái thông báo về
cuộc ly hôn của cô. Minnie giấu tôi chuyện đó, các chị gái tôi cũng vậy. Họ
nghĩ gì chứ? Nghĩ tôi không biết đọc báo nữa chắc? Tôi đã dõi theo cô ấy
trên các tạp chí điện ảnh. Cô gái hư hỏng trở về nhà đã diễn xuất trong vài
bộ phim, dù thế nào đi nữa cũng chẳng có gì đáng nhớ, và tôi chưa từng
thấy cô trên sân khấu kịch. Phải, chúng tôi đã sống tại Manhattan vào thời
kỳ cô diễn ở Broadway, nhưng không, tôi đã không đến vỗ tay tán thưởng
cô: tôi không làm thế được, có lẽ là không còn chỗ, cũng có lẽ là tôi đã
không cố nài. Phải tin là tôi không muốn làm thế.
Là tôi ghen, vị bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ đã nói, bác sĩ Chaumont,
tôi nghĩ thế, hay Beaumont, hay Tartempion, một trong rất nhiều gương
mặt lẫn lộn với nhau chồng chéo lên nhau trong ký ức của tôi đến độ tự xóa
bỏ lẫn nhau.
“Có lẽ là vở kịch không hấp dẫn bà chăng?” nữ bác sĩ Kieffer, người
duy nhất tôi tin tưởng trong quãng thời gian mười năm bị giam nhốt ấy, có
lẽ sẽ nói tránh đi như thế. Martha Kieffer
, với chất giọng dịu dàng khiến
người ta hết sức yên lòng ấy, và anh ta, ngay lúc này, chàng sinh viên y
khoa nội trú xinh trai có đôi mắt màu xanh nước biển, bản sao hoàn hảo của
Irby Jones.